Du xuân.
Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở cùng một thành phố, vì cuộc sống nên mỗi người chọn cho mình một phương trời để làm ăn, sinh sống.
Đến hẹn lại lên, chúng tôi lại cùng nhau hội ngộ để ôn lại những kỷ niệm của thời thơ ấu đã qua:

Đại học quốc gia Hà Nội
Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở cùng một thành phố, vì cuộc sống nên mỗi người chọn cho mình một phương trời để làm ăn, sinh sống.
Đến hẹn lại lên, chúng tôi lại cùng nhau hội ngộ để ôn lại những kỷ niệm của thời thơ ấu đã qua:
"Bạch Dương đâu rồi? Xuân đến rồi kìa!"
Cảm ơn lời nhắc nhở của một bloger quen thuộc với chủ nhân blog Bạch Dương.
Nhân dịp xuân Nhâm thìn 2012 Bạch Dương chúc muôn người, muôn nhà mạnh khỏe an khang và thành đạt.
Kỷ niệm ngày cuối cùng của năm 2011: Năm nay không gian nhà mình hơi "bị" nhiều hoa vì quà tặng từ mọi người và đa dạng về phong cách. Này nhé:
Nghỉ tết sớm, mình đến nhà Bống chơi và nhận được lời mời của Bống: "Mai lớp con gói bánh chưng với lại gói giò, bà đưa con đi học nhé!"
Đúng 9 giờ sáng mình có mặt, qua tìm hiểu thì được biết đây là buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng thường kỳ của trường, buổi sinh hoạt trong tuần cuối của năm cũ này các cô giáo sẽ giới thiệu cho các bé nguyên liệu và cách gói bánh chưng, gói giò lụa vì đó là một trong những nón ăn không thể thiếu trong mâm cỗ tết truyền thống của gia đình người Việt:
Với cái rét dưới 10 độ của Hà nội, nhưng sau chuỗi ngày bận rộn vừa qua, mình vẫn lang thang cùng Hà nội và cảm nhận được nhiều điều thú vị:

"Ba trốn nhà theo bộ đội vệ quốc đoàn từ năm 1946 khi mới có 17 tuổi, mấy chục năm lặn lội vào sinh ra tử vì dân vì nước, nhưng không lúc nào ba hết cảm giác là người có lỗi với tổ tiên, với quê hương bản quán vì không thường xuyên gần gũi hương khói cho các cụ, sau này các con cố gắng thu xếp cho ba về quê để được gần tổ tiên, nhớ là không được tổ chức tốn kém, điều quan trọng là phải sao cho trong ấm, ngoài êm, trên thuận dưới hòa!". Đó là lời tâm sự của ba tôi với các con vào tháng 8-2008 khi người đang nằm điều trị trong bệnh viện trước khi qua đời.
Nhân dịp năm mới 2012.
Bạch Dương trân trọng gửi tới mọi người, mọi nhà trên Vnweblogs lời chúc mừng sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Thân mến!
Tuy không là một nhà Tâm lý chuyên nghiệp, nhưng ngoài giờ lên lớp, tôi được nghe khá nhiều những lời thổ lộ, tâm tình. Phần lớn là bi kịch gia đình, trong số đó có cả chủ đề tôi muốn được chia sẻ dưới đây.
Bài viết từ những điều tai nghe ở một trung tâm tư vấn tâm lý: Tiếp theo và hết:
Tuy không là một nhà Tâm lý chuyên nghiệp, nhưng ngoài giờ lên lớp, tôi được nghe khá nhiều những lời thổ lộ, tâm tình. Phần lớn là bi kịch gia đình, trong số đó có cả chủ đề tôi muốn được chia sẻ dưới đây.
Bài viết dựa vào những điều tai nghe từ một trung tâm tư vấn Tâm lý.
Những đám cưới mà cô dâu chú rể lệch tuổi nhau đã trở thành chuyện thường tình. Khoảng cách tuổi tác của các cặp uyên ương ngày nay rất không ổn định. Nhiều cô gái trong tuổi dậy thì yêu những người già hơn mình từ 10 đến 20 – 30… tuổi. Ngày nay, thái độ của cha mẹ đối với các chàng rể cũng khác xa so với hồi đầu thế kỷ. Nhiều ông bố bà mẹ không còn choáng váng khi thấy chàng rể tương lai nhiều tuổi bởi vì người đó có địa vị xã hội, lại không đòi hỏi của hồi môn! (Xem tiếp)
Viết cho một người:
Bạn có tin rằng: Đã có lúc tôi muốn buông xuôi, muốn chết quách đi cho xong? Một người như tôi mà cũng có lúc thê thảm như thế đấy khi chồng tôi đột ngột qua đời lúc tôi ở độ tuổi 30, trút lên đôi vai gầy của tôi hai con gái, một lên 8 và một chưa đầy 5 tuổi. Cô đơn và không còn một xu dính túi để nuôi con ở thập kỷ 80. Thời kỳ bao cấp đầy khốn khó.
Nhưng, đến giờ tôi vẫn tự hào với mình và các con rằng: ngay cả những lúc khó khăn nhất như thế, tôi vẫn không ngửa tay để cầu xin tình cảm hay vật chất của ai, hoặc đánh đổi cái gì đó để có tiền. Ngoài giờ lên lớp, tôi chọn cách miệt mài làm thêm bằng đan, móc len để giải quyết tình cảnh trước mắt. Lòng tự trọng nhắc tôi luôn ghi nhớ: "Đói cho sạch, rách cho thơm!". (Xem tiếp)
Bài dành cho học sinh tuổi học đường. Nhưng cũng muốn các bậc phụ huynh tham khảo.
Học xong phổ thông cơ sở, bước vào phổ thông trung học, các chàng trai, cô gái của chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ dễ phải lòng nhau. Đó là thời kỳ của những tình cảm khác giới, của những mối tình đầu. Đó cũng là lúc các bà mẹ thấy khó mà ngủ ngon, phấp phỏng về những điều không hay nào đó đang rình rập quanh đứa con gái vụng dại của mình. Cha mẹ lo con mình sau này yêu phải một người không hợp, lo con quan hệ tình dục trước tuổi, sợ con mình chửa hoang. Không thể giam con nhỏ như giam trong tu viện, cũng không thể theo dõi con ở mọi nơi mọi lúc. Còn ai khác ngoài cha mẹ, những người phải làm cho con cái của mình ý thức được trách nhiệm trước người bạn mà con mình đã thầm yêu, trộm nhớ? (Xem tiếp)
Trong cuộc đời của con người, mỗi ngày đều có thể là một sự bắt đầu mới mẻ và hướng thiện, những vinh quang và tủi nhục của ngày hôm qua đều trở thành dĩ vãng. Chỉ cần bạn thực sự chịu trách nhiệm với bản thân, chịu trách nhiệm với tương lai, tích cực nỗ lực để gia nhập vào đội ngũ những người cầu tiến, ngày mai chắc chắn bạn sẽ thành công. Điều này được thể hiện ở bài sưu tầm dưới đây. Mời bạn đọc tham khảo: (Xem tiếp)
Những ngày này mình nhớ ba nhiều, những kỷ niệm cũ khi hai cha con tâm sự chuyện trò lại dần hiện về trong tâm trí của mình. Ba luôn là điểm tựa về tinh thần cho mình mỗi khi lòng mình có chuyện gì không bình thường.
Ba tôi trước khi mất (năm 2008):

Mình chợt nhớ đến một bài thơ ba viết tặng con gái vào mùa đông năm 2002 và mùa hè năm 2005, trước khi mình ra sân bay tiếp tục công tác xa nhà: (Xem tiếp)

Tôi có may mắn được đứng trong hàng ngũ những người làm công việc truyền thụ tri thức cho học sinh, sinh viên.
Tháng 11 năm nay Bống đón sinh nhật lần thứ 3 sau khi vừa kết thúc một trận ốm khá dài vì sốt vi rút và viêm phế quản.
Bà ngoại ra điều kiện: "Nếu Bống chịu khó tự mình uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ để mau lành bệnh, bà ngoại sẽ thưởng một chuyến đi thăm vườn thú trong công viên Thủ lệ". Bống đã cố gắng nhiều trong quá trình điều trị: ăn, uống điều độ và uống thuốc rất ngoan nên sức khỏe đã trở lại bình thường tuy vẫn chưa lấy lại được chỉ số trọng lượng cơ thể và da vẫn còn xanh.
(Xem tiếp)
Mặc dù quỹ thời gian không nhiều nhưng tôi vẫn thu xếp một sáng chủ nhật đến thăm quần thể chùa Một cột - Lăng Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Du khách đến tham quan chùa Một cột khá đông. Đó là những đoàn khách trong và ngoài nước. Hầu như ai cũng thích thú chụp ảnh để ghi lại kỷ niệm với ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, lạ mắt nằm trên một cái cột giữa hồ.
Powered by Vnweblogs
©
2007 - Design by
Omar Romero
(all rights reserved)