Chùm thơ mừng xuân mới

                                       Chùm thơ 
                                       Mừng xuân mới

                                       Xuân đến rồi ư? Đã đến sao?
                                       Vườn ai thấp thoáng bóng hoa đào
                                       Én kia tung cánh về đâu nhỉ?
                                       Xuyên làn mây trắng đỉnh non cao...

                                       Gió thoảng ngân xa khúc nhạc vàng
                                       Phải người năm ấy đón xuân sang?
                                       Người ơi ! Khai bút Mừng Năm Mới
                                       "Duyên nợ còn không?
                                                                    Thiếp với chàng..."
                                                     
                                         Viết trên đường hành quân Nam tiến 
                                                                       Xuân năm 1948



                                              Phố phường lất phất mưa bay 
                                       Xuân sang hương sắc dễ say lòng người
                                              Vui chân bước giữa dòng đời
                                          Tưởng như trẻ lại một thời xa xưa...

                                               Đô thành trải mấy nắng mưa
                                        Hân hoan giây phút giao thừa đón xuân.
                                                  Vui cùng bè bạn xa gần
                                          Nhớ quê xin gửi mấy vần thăm quê.

                                                                  Viết xuân năm 2004


                                        Tác giả Đào Mai ( Đã mất năm 2008)
                                        Người gửi bài : Bach Dương ( con gái của Tác giả)

                                                                                            

bachduong57

baj` tho* wa la` hay
chung ta ne^n cam? o*n ngu*o*j` da~ vje^t ra no

Viết bởi nguye^n~ hai? anh — 08 Jan 2010 22:15

----------------------------------
BD Cám ơn sự đồng cảm của bạn với tác giả. Chúc bạn mạnh khỏe và vui trong ngày cuối tuần.

nguye^n~ hai? anh

binh` lua^n cho ma^y baj` tre^n

baj` tho* wa la` hay
chung ta ne^n cam? o*n ngu*o*j` da~ vje^t ra no

bachduong57

"Xuân đến rồi ư? Đã đến sao?
Vườn ai thấp thoáng bóng hoa đào
Én kia tung cánh về đâu nhỉ?
Xuyên làn mây trắng đỉnh non cao..."

Khổ thơ này của Bác gợi cho chị nỗi nhớ mùa xuân năm 1971 Trên đường về căn cứ sau 1 tháng miệt mài phơi chuối cho đơn vị ăn Tết tại đất Campuchia. Nhìn thấy những đàn én chao lượn trên những lô cao su ở Kông Pông Chàm chị nhớ nhà nhớ ba mẹ nhớ Saigon rộn rịp những ngày cuối năm mà nước mắt đầm đìa bước đi không nổi. Ngày ấy mới 15 tuổi cái tuổi mà ngày nay còn được ủ trong vòng tay của mẹ.
Chiến tranh ôi chiến tranh. Một thời....

Một năm mới nhiều niềm vui em nhé!

Viết bởi phuthuygaodua — 06 Jan 2010 06:22

------------------------------------------
Đọc những dòng này của chị em cũng thấy rưng rưng và cảm phục chị rất nhiều. 15 tuổi mà chị đã dám đi theo cách mạng thật là gan dạ và dũng cảm! Năm 1971 cũng là năm giặc Mỹ điên cuồng bắn phá miền Băc đấy chị ạ em có cô bạn thân buổi tối hai dứa còn chung nhau ăn cái bánh vậy mà đêm nó bị bom mỹ ném trúng hầm trú ẩn và nó đã ra đi vĩnh viễn ở độ tuổi 14. Một thời để nhớ và căm hận phải không chị?

phuthuygaodua

"Xuân đến rồi ư? Đã đến sao?
Vườn ai thấp thoáng bóng hoa đào
Én kia tung cánh về đâu nhỉ?
Xuyên làn mây trắng đỉnh non cao..."

Khổ thơ này của Bác gợi cho chị nỗi nhớ mùa xuân năm 1971 Trên đường về căn cứ sau 1 tháng miệt mài phơi chuối cho đơn vị ăn Tết tại đất Campuchia. Nhìn thấy những đàn én chao lượn trên những lô cao su ở Kông Pông Chàm chị nhớ nhà nhớ ba mẹ nhớ Saigon rộn rịp những ngày cuối năm mà nước mắt đầm đìa bước đi không nổi. Ngày ấy mới 15 tuổi cái tuổi mà ngày nay còn được ủ trong vòng tay của mẹ.
Chiến tranh ôi chiến tranh. Một thời....

Một năm mới nhiều niềm vui em nhé!

bachduong57

BD cám ơn sự chia sẻ của sonata BD chúc bạn có nhiều niềm vui tong cuộc đời dạy học( một nghề cao quý trong các nghề cao quý).

sonata

Chào Bạch Dương

So sang thăm bạn và đọc thơ bác Đào Mai.
Hai bài thơ Xuân của bác tràn đầy sức sống yêu đời Bạch Dương ạ.
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhé

bachduong57

Dạ mẹ con em cám ơn anh nhiều em chờ đón được đọc những vần thơ lạc quan ở nơi anh.

luongthephiet

Anh ừ thôi chứ thấy thế nào nữa bạch Dương! Chúc mừng mẹ con em chúc mừng cháu mã đáo thành công .

bachduong57

Anh Phiệt thân mến!Em đang ở sân bay đón con gái trở về sau khi đã hoàn thành khóa học. Em tranh thủ lên mạng trong khi chờ máy bay hạ cánh và nhận được com của anh.Với riêng em thì thơ lục bát gắn liền với lời ru của mẹ nên em thích từ bé. Năm 1988 đến 1992 em dạy học ở Đức và bà giáo dạy cùng trường em rất thích bài thơ lục bát Tre xanh của Nguyễn Duy( em dịch ) và cũng từ đó em mới biết thơ lục bát chỉ tồn tại ở Việt nam Vậy là thơ lục bát là "đặc sản " của mình đấy anh ạ. Gần đây em gửi bài "Chia đất ông cha" của anh và bài "Thơ tình tặng vợ" của anh quang vào tập san của trường thì được đông đảo cả thầy và trò đón đọc vậy nên anh hãy tự tin lên và coi vnweblogs là một sân chơi là nơi anh giãi bày tâm sự của anh cho mọi người chia sẻ. Em thấy anh có tình cảm rất nặng lòng với quê hương thì anh mới viết được những vần thơ như thế. Anh thấy thế nào?

luongthephiet

cảm ơn em đã ưu ái cho những hạt thóc củ khoai quê nhà của anh. Anh cũng chẳng biết thế nào nữa. Em biết không ? Ngày hôm qua sau ngày đầu tiên của năm mới anh ngồi suy nghĩ lại bản thân và thấy mình như rơi vào trạng thái mất phương hướng như không còn tin vào chính mình bởi khi kiểm lại những bài đã pots trong vài tháng qua và đọc các com của bạn hữu anh chợt nhận ra cái khô cứng lặp lại quẩn quanh với nào rặt những vần lục bát với những đề tài nội dung nhỏ hẹp vụn vặt nào bâng khuâng về một dòng sông vẩn vơ về một kỉ niệm nhàn nhạt một tình cảm tiếc thương nhung nhớ. Anh thấy sau gần cả năm gác bút trên blog khi quay lại vẫn không vượt nổi chính mình. Và sự sáo rỗng luẩn quẩn ấy làm anh buồn không biết có nên nữa hay thôi...Thì may sao gặp cái com của anh Dương Phượng Toại viết về một nội dung khác và với tình cảm khá thuyết phục anh. Thế là anh trút một trang dài tâm sự với anh Toại giờ đến em làm anh thêm phấn chấn dấn bước thêm vào cuộc chơi này xem mình có khác được chút nào không. Vì thế anh cảm ơn em một lần nữa nhé. Chúc em sang tuần mới mạnh khoẻ làm việc hiệu quả.