Gặp nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến

Gặp gỡ nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến.

Trong số các nhà thơ nữ nổi tiếng như: Xuân Quỳnh Nguyễn Thị Hồng Ngát Phan Thị Thanh Nhàn chị là người để lại cho mình nhiều tình cảm quý mến bởi những vần thơ viết về thân phận người phụ nữ chị cũng là một trong số ít nhà thơ nữ được chọn bài đưa vào chương trình sách giáo khoa (Dáng hình ngọn gió - Tiếng Việt lớp 5). Cho đến nay Đoàn Thị Lam Luyến đã có 7 tập thơ nhận được 3 giải thưởng (Giải thưởng thơ báo Văn nghệ 1989-1990) Tặng thưởng thơ của Hội nhà văn Việt nam (1995 - tập thơ Châm khói và tập thơ Sao dẫn lối - 2005). Với những gì đã đạt được thơ của Đoàn Thị Lam Luyến xứng đáng trở thành đối tượng nghiên cứu của một đề tài khoa học: THẾ GIỚI THƠ ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN.

Mình thuộc khá nhiều thơ của chị nghe về chị rất nhiều qua bạn bè và người thân lời khen có nhiều nhưng lời chê cũng không ít phần lớn họ đều nói: Gắn liền với chị là những điều thị phi đổ vỡ và không hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi!

Tình cờ được tiếp xúc với chị tại Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam (chị là phó giám đốc) biết mình có chuyên ngành về Khoa học tâm lý giáo dục chị rất vui và sẵn sàng mở lòng tâm sự tuy trong khoảng thời gian không nhiều nhưng phần nào giúp mình hiểu thêm về chị. Ngắm nhìn chị tự tay tất bật chuẩn bị bữa ăn tối cho bạn bè và khách mời mới thấy ở chị toát ra một tấm lòng hiếu khách cởi mở chân tình và rất chu đáo.

Qua lời giới thiệu của chị mình tìm đọc lời thổ lộ của chị trên báo gia đình.net về cuộc sống riêng tư cũng từ đó mình thêm cảm thông với những đau khổ và cả những điều thị phi tai tiếng mà trước đây chị đã phải gánh chịu! Cảm ơn sự trải lòng của chị và mình cũng muốn chia sẻ với bạn đọc.

 Bạch Dương và nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến Tháng 4-2011 tại Trung tâm quyền tác giả văn học Việt nam:

Hơn 30 năm kể từ ngày chị viết “Gửi tình yêu” (sau này được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc với bài “Khát vọng”) đến bây giờ khi đã trải qua 2 lần đò chị càng hiểu vì sao người phụ nữ “không thể ôm nổi trái tim một con người”.

Đây là lần đầu tiên chị trải lòng với báo chí về những góc khuất trong chuyện tình cảm riêng tư.

Đã từng ngoại tình trong tâm tưởng

- Nhắc đến nữ sĩ Đoàn Thị Lam Luyến là nhắc đến nỗi đa đoan và đổ vỡ hạnh phúc. Phải chăng vì tiêu chuẩn để chọn một nửa của chị quá cao?

- Tôi là người truyền thống nên cứ quan niệm tình yêu là phải tiến tới hôn nhân. Tôi nghĩ nếu đã không đi được đến hôn nhân thì không nên yêu làm gì. Có lẽ do tôi nặng về chính danh. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi luôn mất mát về hạnh phúc.

" Có rất nhiều cặp vợ chồng ngoại tình nhưng họ vẫn sống được với nhau. Thậm chí nhiều khi sự ngoại tình đó còn như một cái bàn lệch để kê cho bằng vậy tự nhiên lại thấy dễ “thông cảm” cho nhau. Nhưng với tôi chỉ cần ngoại tình trong tâm tưởng tôi cũng đã cảm thấy tội lỗi rồi thấy như hồn lìa khỏi xác khó mà toàn tâm toàn ý với người bạn đời được nữa ".

Một lý do nữa tôi là người cầu toàn sống lý tưởng hoá không chịu sự xô lệch. Tuy thế trong lối sống tôi lại là người rất duy lý và nguyên tắc. Ngay cả ăn uống cũng thế rất đúng giờ và đúng bữa ít ăn vặt. Trong một năm chỉ 2-3 lần bỏ bữa sáng mà thôi.

- Chị biết mình là người cầu toàn nếu để giữ hạnh phúc sao chị không sống đơn giản hơn?

- Ngay từ bé tôi đã nghĩ nếu sau này yêu thì đó sẽ là người đàn ông đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng. Nhưng lớn lên mới biết đời sống vợ chồng rất đa diện và phức tạp mình không thể cứ máy móc như thế được. Có rất nhiều cặp vợ chồng ngoại tình nhưng họ vẫn sống được với nhau. Thậm chí nhiều khi sự ngoại tình đó còn như một cái bàn lệch để kê cho bằng vậy tự nhiên lại thấy dễ “thông cảm” cho nhau. Nhưng với tôi chỉ cần ngoại tình trong tâm tưởng tôi cũng đã cảm thấy tội lỗi rồi thấy như hồn lìa khỏi xác khó mà toàn tâm toàn ý với người bạn đời được nữa. Ngoại tình trong tâm tưởng còn ghê gớm hơn cả ngoại tình về thể xác. Nếu chỉ là thể xác mà không để lại trong tâm tưởng thì không bị ảnh hưởng gì cả.

- Vậy sự ngoại tình trong tâm tưởng đó đến từ phía chị hay chồng chị?

- Là từ phía tôi. Đó là lần giận nhau với người chồng thứ 2 đúng lúc đó thì tôi phải đi công tác 10 ngày. Đến nơi thì tôi bị mệt không ăn uống được gì mắt thì sưng húp vì cứ nghĩ đến cuộc cãi vã với chồng. Thế là có một anh rất săn đón và chăm sóc cho tôi dù biết tôi đã có chồng. Đang chán nản mà có người ân cần ngọt ngào với mình cũng giống như một con bệnh ốm thập tử nhất sinh không có thuốc thang cứu chữa bị ma rủ thì đi thôi. Về nhà nhìn thấy sự cục cằn của chồng tôi lại thấy chán. Và đến khi làm lành với chồng thì tôi thấy mình đang nghĩ đến cái bờ bên kia nhiều hơn và dần xa cái bờ bên này mất rồi. 

Nhà thơ Đàm Thị Lam Luyến thời trẻ. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Vừa là sinh viên vừa đi bán cá

- Hai lần kết hôn và cả hai lần đó chị đều là “nguyên đơn” cả. Người phụ nữ chỉ chủ động ly hôn khi hôn nhân với họ là địa ngục hai là ngoại tình. Với chị thì sao?

Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến sinh ngày 14/6/1953 tại huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.

Chị được biết đến với các tập thơ: Mái nhà dưới bóng cây (1985) Lỡ một thì con gái (1989) Cánh cửa nhớ bà (1989) Chồng chị chồng em (1991) Châm khói (1995) Dại yêu (2000) Sao dẫn lối (2003). Chị hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam.

- Ở cuộc hôn nhân lần thứ nhất không ai chịu đựng được nhiều như tôi. Ngày đó vô cùng vất vả. Chồng tôi không có nghề nghiệp gì trong suốt 10 năm trời nhưng tôi vẫn không bao giờ ca thán hay nói xấu thậm chí còn rất chiều chuộng nữa. Một mình cáng đáng lại phải dành thời gian đi học ở trường Mỹ thuật rồi nuôi 2 đứa em chồng ra Hà Nội học tôi phải làm tất cả những việc gì có thể để kiếm được tiền.

Là họa sĩ nhưng phải vẽ tranh truyền thần trên Bờ Hồ để kiếm sống ngay từ năm đầu tiên. Đó là lý do sau này tôi không thể vẽ được tranh vì bị ảnh hưởng của lối vẽ truyền thần. Mỗi khi đi công tác ở vùng sâu vùng xa tôi kiêm luôn việc vẽ chân dung. Người thì cho tiền người thì cho lương thực người còn cho hẳn một con lợn. Thế là hè nào cũng làm một chuyến kiếm được vài trăm bạc lương thực có thể đủ ăn trong cả tháng.

Thấy tôi khổ quá bạn trai của chị gái tôi làm trưởng phòng hành chính bảo năm thứ nhất nhìn cô Luyến rất xinh tươi nhưng đến năm thứ 2 thì trông đã như thiếu phụ. Đến năm thứ 3 thì như bà già. Từ 49kg tôi chỉ còn 43 kg rồi tụt xuống còn 38kg. Anh tạo công ăn việc làm cho tôi bằng cách bảo tôi gom các tem phiếu ở các bếp ăn tập thể để mua cá sau đó đem bán hưởng chênh lệch. Mua bằng tem phiếu nếu mua 1 tạ thì họ sẽ bán cho mình 1 2 tạ. Mua cá tươi nên bán rất nhanh và còn bán đắt hơn so với giá của tem phiếu. Vì đang là sinh viên của trường Mỹ thuật nên đi bán cá bao giờ tôi cũng thủ sẵn cái nón để nếu gặp giáo viên sinh viên của trường thì kéo xụp cái nón  xuống để không ai phát hiện.

Vất vả là thế nhưng về đến nhà chồng tôi mới ngủ dậy đến cái màn tôi cũng phải gỡ. Mải lo kiếm tiền trông tôi lúc nào cũng nhếch nhác lôi thôi ai nhìn mà chẳng chán. Nhưng điều đó cũng khiến trong lòng tôi không còn tình cảm gì với chồng nữa. Có thể vì nhận thấy điều đó mà anh ta cũng bắt đầu đi tìm kiếm lực hấp dẫn ở bên ngoài.
 
Có lần còn bị người tình của chồng đuổi đánh

- Có lần vào một buổi tối tôi đi xuống nhà thì bắt gặp chồng đang ngồi với một cô gái ở cùng khu. Tôi không ghen nhưng sợ người khác bắt gặp xì xào bàn tán thì ảnh hưởng đến con cái. Tôi nhắc 2 lần anh ta mới chịu về.

" Tình yêu dễ như cây ngải ở đâu cũng có thể sinh sôi nảy nở được nhưng để nuôi dưỡng nó thì phải chăm sóc như cây lan vậy.

Tôi không bao giờ chấp nhận sự suồng sã trong đời sống vợ chồng. Kể cả lời ăn tiếng nói cũng phải giữ gìn tránh reo rắc những cái xấu ".

Lần thứ 2 chồng tôi có tình cảm với một người phụ nữ khác qua những lần chờ lấy nước trong khu tập thể. Chỉ đến khi cả hai bị công an bắt quả tang và đưa đi cải tạo một tháng tôi mới biết. Sau đó để bảo vệ “uy tín” cho cô ta chồng tôi còn bắt tôi đến “bảo lãnh” với cơ quan để cô ta không bị mất việc. Vậy mà có lần tôi còn bị cô ta “ghen ngược” đuổi đánh cả tôi và 2 đứa em chồng chỉ vì đứng ra bảo vệ hạnh phúc cho tôi.

Thực ra tôi không trách chuyện đó bởi một phần cũng là lỗi ở tôi. Có lần anh ta bảo nếu em “chiều chuộng” anh thì dù có phải múc nước rửa chân cho em anh cũng làm. Nhưng lúc nào cũng đầu tắt mặt tối về đến nhà là như quả chanh vắt nước thì còn đâu cảm hứng chứ. Khi tình cảm đã không còn thì sao có thể gò ép được. Tôi chấp nhận chuyện anh ta có người khác là bởi tôi không còn yêu nữa. Ngủ tôi cũng ngủ với cô em chồng chứ rất hiếm khi chịu chung giường với chồng.

Tình yêu dễ như cây ngải ở đâu cũng có thể sinh sôi nảy nở được nhưng để nuôi dưỡng nó thì phải chăm sóc như cây lan vậy. Tôi không bao giờ chấp nhận sự suồng sã trong đời sống vợ chồng. Kể cả lời ăn tiếng nói cũng phải giữ gìn tránh reo rắc những cái xấu. Với tôi chuyện chăn gối trong đời sống vợ chồng là sự thiêng liêng và cả hai đều phải biết nâng niu nuôi dưỡng nó. Nên với cuộc hôn nhân đó thoát được là như thoát khỏi nhà tù. Những câu thơ trong vòng 9 năm chung sống đó cũng rất ngột ngạt. Ly hôn căn nhà bán được 4.000 đồng tôi được chia một nửa. Vì ít tiền nên chỉ có thể mua được căn nhà 12m2 ở gần bãi tha ma. Nhà chỉ có 2 mẹ con nên buổi tối rất sợ. Ở cạnh nhà lại có một gã lùn chỉ 1 3m nhưng có tới 7-8 đứa con gái. Hắn rất hay dụ dỗ tôi làm vợ lẽ để đẻ cho hắn đứa con trai. Tôi không chịu nên hễ trời mưa là hắn ném đá lên nhà cho ngập lênh láng. Không chịu được hai mẹ con lại chuyển nhà lần nữa.

Ở nơi ở mới này tôi may mắn được ở gần nhà một ông ở Bộ Tài chính. Thấy hoàn cảnh 2 mẹ con khó khăn ông ấy tạo công ăn việc làm cho tôi bằng cách thuê đóng số nhảy cho các vé xổ số. Gần 10 năm đến năm 1987 thì tôi mua được mảnh đất hơn 100m2 ở Hoàng Quốc Việt và xây được nhà. Nhờ có việc làm đường mà tôi được đền bù để mua cái nhà chung cư ở cho đến tận bây giờ.

Nữ sĩ Đàm Thị Lam Luyến. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Đổi gánh nặng này để lấy gánh khác nặng hơn

- Phải mất 9-10 năm sau tôi mới lại lấy người thứ 2 (nhưng không đăng ký kết hôn). Đó là một người rất yêu con đó cũng là điều tôi tìm kiếm để họ cũng biết yêu con mình. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ sẽ không bao giờ bỏ chồng lần nữa. Thế nhưng điều đó vẫn xảy ra. Nguyên nhân rất phức tạp đó là mâu thuẫn đối kháng con anh con tôi không thể dung hoà được.

Một lần con trai tôi nói rằng bác ấy (nó không gọi bằng bố) ở nhà không cho con ăn thức ăn bao giờ. Nghe con nói tôi muốn chảy nước mắt. Hôm đó về tôi bảo anh đưa chìa khoá để em mở tủ lấy thức ăn cho con. Anh ta bảo thức ăn phải để dành đến buổi tối. Trưa thì rang cơm ăn với muối cũng được rồi.

Hồi đó có một cái tủ lạnh trong nhà là quý lắm rồi. Vì thế mà lẽ ra phải để nó ở dưới bếp thì anh ta đưa nó lên phòng ngủ nhiều đêm chạy ro ro khiến tôi không ngủ được. Thức ăn còn thừa hôm trước là anh ta cho vào tủ lạnh và khoá lại. Tôi đi làm cứ nghĩ là ở nhà hai người ăn cơm thì sẽ lấy thức ăn trong tủ để ăn. Ai ngờ... Thế là cãi nhau anh ta trở về nhà với con. Buổi tối thèm hơi ấm của chồng tôi tìm cái áo của anh ta ôm cho dễ ngủ thì mới biết anh ta đã dọn hết đồ đi rồi. Lúc bấy giờ tôi mới biết rằng anh ta chỉ xem căn nhà này như là chỗ trọ. Đau đớn vô cùng. Và tôi đã đề nghị chia tay.

Từng là đầu nậu sách bất đắc dĩ

- Là thi sĩ nhưng có lời đồn chị từng là đậu nậu sách và suýt bị đi tù. Thực hư chuyện đó như thế nào?

- Việc làm đầu nậu cũng là bất đắc dĩ thôi. Năm 1989-1992 đi học trường viết văn Nguyễn Du. Lúc đó NXB nơi tôi làm việc yêu cầu nếu đi học thì phải làm từ A-Z một số quyển sách và nộp 7% chiết khấu. Nhiều cuốn sách đầu tay của bạn bè trong trường Nguyễn Du đều được tôi in trong hoàn cảnh đó như Mảnh đất lắm người nhiều ma Thân phận tình yêu... Những nhà sách lớn thì họ chỉ in những quyển sách có tên tuổi của tác giả còn những người đang học trong trường thì ai dám in in ra thì biết có bán được không. Thế là tôi trở thành đầu nậu vừa để hoàn thành nhiệm vụ với cơ quan vừa giúp các bạn có cơ hội được xuất hiện.

Cái xảy nảy cái ung.  Khi in cuốn Chuyện kể năm 2000 bị cấm và thu hồi gặp tai tiếng thì chớ tôi còn bị tác giả quay lưng cho rằng tôi vẫn nối bản để thu lợi nhuận (tuy bị cấm nhưng ở bên ngoài nó vẫn được nối bản vì sách càng bị cấm càng nhiều người tìm). Lúc đó tôi cầm chắc bị đi tù nếu thực sự nối bản.

Vẫn mong chờ một tình yêu

- Bài thơ “Gửi tình yêu” của chị viết: “Gửi tình yêu vào đất/Được hoa trái đầy cành...”. Nhưng gửi tình yêu vào một người thì lại không thu được những điều ngọt lành như thế?

" Trường hợp của tôi không chỉ có một đốt sâu mà có tới nhiều đốt. Tôi đã từng nói người đàn bà nếu muốn được người đàn ông yêu thì phải yêu tất cả những gì mà anh ta yêu kể cả người đàn bà cụ thể. Tôi đã chấp nhận cả những người đàn bà của chồng mà vẫn không giữ được hạnh phúc thì phải bỏ thôi chứ ".

- Bài đó tôi viết khoảng năm 1976 khi bắt đầu có những rạn vỡ trong hạnh phúc gia đình. Nếu gửi tình yêu vào một người cụ thể thì vẫn mang lại hạnh phúc cho nhau nhưng xác suất của nó rất ít. Nếu nhìn một cách tổng thể thì sự mang lại của việc “gửi tình yêu” đó lớn hơn chứ dù nó chỉ là những lát cắt. Không ai có thể trở thành người “bội thu” hay “tỉ phú” trong tình yêu cả.

- Hình như có dạo chị còn làm chuyên gia tư vấn tâm lý?

- Thỉnh thoảng thôi. Tôi cũng đang có ý định mở một trung tâm về tư vấn tâm lý qua điện thoại. Tôi có vài người bạn vì giận chồng mà đến nhà tôi ở hàng tháng trời nhưng nghe tôi khuyên họ đều trở về làm lành với chồng. Tôi nghĩ hãy cứ làm hết khả năng đi đã nếu không chịu được không còn thay đổi được nữa thì hãy nghĩ đến chuyện “đứt gánh”. Một cây mía có nhiều đốt thể nào cũng có một đốt bị sâu. Nếu mình chọn một cây thì mình chỉ có một đốt sâu. Chọn 2 3 4 cây thì cũng có nghĩa là mình có chừng ấy đốt sâu. Thà rằng hãy cứ chấp nhận một cái đốt sâu ấy còn hơn là nhiều đốt.

- Nhưng như thế có vẻ hơi mâu thuẫn vì chính chị cũng không chấp nhận được cái “đốt sâu” của mình?

- Trường hợp của tôi không chỉ có một đốt sâu mà có tới nhiều đốt. Tôi đã từng nói người đàn bà nếu muốn được người đàn ông yêu thì phải yêu tất cả những gì mà anh ta yêu kể cả người đàn bà cụ thể. Tôi đã chấp nhận cả những người đàn bà của chồng mà vẫn không giữ được hạnh phúc thì phải bỏ thôi chứ.

- Đến giờ phút này ai là người chị yêu nhất?

- Nếu nói là yêu nhất thì quả là chưa có ai.

- Nếu bây giờ có một người đến với chị thì chị có tiếp tục mở lòng nữa không?

- Tôi vẫn chờ dù muộn và tin là mình sẽ gặp được một người yêu và đồng cảm với tôi. “Từ lâu tôi vẫn mong chờ/Một gian nhà nhỏ đi về có đôi/Tình tôi chín đã lâu rồi...”.

- Xin cảm ơn chị và chúc chị tìm được hạnh phúc!

Thanh Hà - Gia đình. net

bachduong57

Phụ nữ khổ thật.Tài năng cũng chẳng giúp tránh được những điều không đáng có nhỉ.

Viết bởi Ngoc Du — 18 May 2011 12:56

-----------
"Chữ tài đi với chữ tai"?
Vì thế cứ bình thường thôi mà lại hay anh nhỉ?
Em đang chờ anh có bài mới để được cười nữa đấy anh phấn đấu đạt chỉ tiêu đi nhé! Hì hì.

Ngoc Du

gửi Bạch Dương

Phụ nữ khổ thật.Tài năng cũng chẳng giúp tránh được những điều không đáng có nhỉ.

bachduong57

Thấy người ta vất vả cực khổ thế mà cảm phục chị ạ. Hình như những bất trắc ngoài đời cũng nằm luôn trong thơ chị Lam Luyến.
Qua trang của chị em mới biết về nhà thơ này xưa nay chỉ đọc thơ chứ kg biết người nên chưa cảm nhận đầy đủ về thơ

Viết bởi hoalucbinh — 10 May 2011 12:41

----------
Em à trước đây chị nghe nhiều chuyện về chị ấy (chuyện thị phi) thực lòng là thấy thương nhiều hơn giận bây giờ lại càng thương một người phụ nữ luôn đi lên bằng đôi chân của mình không cam chịu với số phận thật đáng cảm phục.
Chị vừa về mệt nhoài em ạ trả lời trễ em không "rận" nhé!

hoalucbinh

Thấy người ta vất vả cực khổ thế mà cảm phục chị ạ. Hình như những bất trắc ngoài đời cũng nằm luôn trong thơ chị Lam Luyến.
Qua trang của chị em mới biết về nhà thơ này xưa nay chỉ đọc thơ chứ kg biết người nên chưa cảm nhận đầy đủ về thơ

bachduong57

Chị Bachdương à tình cờ ghé thăm nhà chị và được đọc bài viết về nữ sĩ Đoàn Thị Lam Luyến- một nữ sĩ đa đoan mà SH rất yêu từ hồi học PTTH.SH rất thích những bài thơ tác giả ĐTLL. Cảm ơn chị nhiều.

Viết bởi sonha171076 — 03 May 2011 15:53
--------
Chào bạn nhé!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và gửi lời chia sẻ đồng cảm với tác giả Đoàn Thị Lam Luyến mời bạn đọc bài thơ Huyền thoại một tình yêu của chị nhé bài thơ này BD cũng rất thích bởi "nỗi đau" trong đó.
Chúc bạn an lành nhé!

Huyền thoại một tình yêu

Giá được chén say để ngủ suốt một triệu năm
Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Dẫu được hẹn hò dù chờ lâu đến mấy
Em cứ đợi cứ chờ dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu

Em sẽ chờ hòn đã nước xanh rêu
Như đáy sông kia mùa nước cạn
Có cô Tấm- yêu chồng từ kiếp trước
Đến kiếp này quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền nào có ác chi đâu
mà trời nỡ xui anh đi bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu đợi trầu dập mới cay

Nếu chẳng được hẹn hò- em vẫn đợi vẫn say
Ngâu có ra hoa ngâu có ngày kết trái
Kim-Kiều xa nhau còn có ngày quan tái
Em cứ đợi cứ chờ - Dẫu chỉ là Huyền thoại một tình yêu.

bachduong57

Biển trong ta

Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?

Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ để tự bao la sóng dào...

Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?

Mà sung sướng mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...

Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào.

Đoàn Thị Lam Luyến
Viết bởi hoahuyen — 03 May 2011 06:34
Anh HH à bài lục bát như một lời tâm sự đau đớn thay cho nỗi lòng của nhiều người!
Đọc mà thấy buồn thăm thẳm! Nhưng phải công nhận là rất hay! Hu hu.
BD cũng biết trai Xuôi gái Hới là đảm khéo léo và cũng đa đoan nữa đấy anh à.

bachduong57

Cảm ơn BD cho biết những thông tin về ĐTLL có tài nhưng cũng đa đoan!

Viết bởi Ngô Văn Cư — 01 May 2011 22:15

----------
Chào anh Ngô Văn Cư
Cảm ơn anh đã chia sẻ dịp này chắc là thày giáo đang bận ôn thi cho học sinh.
Chúc thày trò anh đạt kết quả tốt trong năm học này nhé!

bachduong57

Hình như tài sắc vẹn toàn
Cũng đều ngang trái gian nan
Đoàn Thị Lam Luyến nữ sĩ
Con nguời cũng thật đa đoan

Viết bởi Lê Trường Hưởng — 30 Apr 2011 14:54

----------
Anh à đọc com ment của anh em lại nhớ đến câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du:
"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tài chữ mệnh khéo là ghét nhau"!
Em đi nghỉ lễ hôm nay mới về trả lời anh trễ anh thông cảm cho em nhé! Chúc anh luôn vui!

sonha171076

Chị Bachdương à tình cờ ghé thăm nhà chị và được đọc bài viết về nữ sĩ Đoàn Thị Lam Luyến- một nữ sĩ đa đoan mà SH rất yêu từ hồi học PTTH.SH rất thích những bài thơ tác giả ĐTLL. Cảm ơn chị nhiều.

hoahuyen

BD ơi! Có bài thơ Lục Bát của Chị Đàm Thị Lam Luyến anh thấy hay BD đọc nhé có lẽ cuộc đời chị ấy long đong vất vả nên mỗi bài thơ là một nỗi lòng đau thắt được chị ấy viết ra cho đời ( Chị Luyến là người gốc gái Làng Xuôi Hưng Yên nhà mình đấy - còn anh Hoahuyen là Trai Làng Hới nè ) đã từng có câu:
Trai Xuôi gái Hới quê mình
Đảm đang tháo vát đa tình lắm thay

Biển trong ta

Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?

Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ để tự bao la sóng dào...

Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?

Mà sung sướng mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...

Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào.

Nguồn: demmuadong