Bống

 

Chủ đề dành cho ngày quốc tế thiếu nhi 1-6:

Nghỉ lễ 30-4 các con mình vào Đà nẵng dự lễ hội bắn pháo hoa  Bống cứ đòi bố mẹ điện thoại cho bà ngoại để nói: " Cho bà đi với" nhưng vì ngại đông đúc hơn nữa cũng không muốn làm xáo trộn không gian gia đình của con mình từ chối!

Tên thật của Bống là Bảo Châu nhưng ở nhà quen gọi là Bống (có lẽ từ nay ở nhà cũng nên gọi dần tên Bảo Châu vì cô giáo nói nhiều khi Bống chưa quen với tên gọi "mới") Bống có đặc tính hiếu động tự tin (sẵn sàng hát cho các bạn cùng lớp nghe kể cả bằng tiếng Anh) nhí nhảnh rất tự lập: Tự ăn tự ngủ tự cất đồ chơi mỗi khi chơi xong không đòi hoặc tranh đồ chơi với bạn vì biết không phải là đồ chơi của riêng mình (lời cô giáo kể lại) đặc biệt là không bao giờ biết khóc hờn dỗi hay "ăn vạ".

Vì có bố làm nghề du lịch nên Bống hay được bố mẹ "tha lôi" mỗi khi có dịp.

Bống trên máy bay đi Đà nẵng:Trong một nhà hàng ở Hội an: Hăm hở đi tắm và không sợ nước: Bãi biển Đà nẵng

 Trong phòng tập tô màu nhưng thích đeo mặt nạ:

 

 Thích nghịch cát: (Đà nẵng)Cả bố và mẹ Bống đều thích thả diều ở sân vận động MỸ ĐÌNH khi chưa có Bống có lẽ vì thế Bống cũng say mê với trò chơi này.

 Ngắm cánh diều đang bay: Niềm vui khi được mặc quần áo mới (quà của bà Thanh Thủy)                                                                                              

 

Bị kẹp tay vì nghịch ngăn kéo tủ! Hu hu nhưng không khóc chỉ kêu: "Đau quá!":

Chủ nhật vừa rồi Bống được mình mở máy cho xem ảnh cu cậu khoái chí lắm và rủ: " Hôm nào chúng mình lại đi Đà nẵng đi!" (rất hay dùng từ chúng mình mặc dù đã bị nhắc nhở nhiều lần là chỉ được nói như thế với bạn thôi nhưng cu cậu hay quên có lẽ do thói quen xưng hô với các bạn ở lớp).

Tính đến hôm nay Bống được tròn 2 tuổi rưỡi.

Cuộc sống của Bống không có gì đặc biệt so với nhiều em nhỏ sinh ra và lớn lên trong những gia đình có mức sống có thể nói là tạm ổn định ở Hà nội nhưng mỗi lần đi khảo sát thực trạng giáo dục vùng sâu vùng xa bắt gặp hình ảnh các em nhỏ như Bống bị thiệt thòi  đói rách lòng mình lại chùng xuống và so sánh ... thể nào hôm đó mình cũng mất ngủ vì nghĩ ngợi linh tinh...! (Nghĩ về bộ mặt dày dày bóng bóng ở không ít "đầy tớ" của dân thời nay như văn miêu tả nhân vật nào đó của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan hay dáng điệu oai vệ của họ như chú Dế mèn của nhà văn Tô Hoài! Nghĩ đến những bữa tiệc tùng không dưới 4 triệu đồng một đầu người chỉ vì vô tình mà mình đã từng là khách mời để rồi về nhà mình vẫn phải ăn thêm bát mỳ tôm lót dạ vì chẳng ăn chẳng uống được gì do không hợp khẩu vị! (sau này vì tò mò mà mình đã tìm hiểu và biết giá trị thật của bữa ăn ở nhà hàng hôm ấy! Hu hu. Thấy tiếc của xót xa cho những nghịch cảnh đau lòng  ...).

Một trong những hình ảnh ám ảnh mình nhiều nhất sau chuyến công tác cuối năm 2010:

Đường cày bừa của một em nhỏ ở Lào cai:

Bố mẹ lên nương từ sáng sớm các em nhỏ này ở nhà tự "chăm sóc nhau": Hình ảnh ở một huyện tại vùng sâu Thanh hóa giáo dục ở đây sẽ đi về đâu? Mình chưa tìm được lời giải đáp:

Mình cứ mơ ước mọi trẻ em đều được chăm sóc và có đời sống tâm hồn như Bống nhà mình!

Mơ ước của mình có là viển vông không nhỉ? Cho đến bao giờ thì mọi trẻ em đều: "Ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành" như niềm mong mỏi của Bác Hồ từ năm nảo năm nào?

 

bachduong57

Bống ngoan ơi là ngoan quà này bống thích gì nào

Viết bởi Ngoc Du — 18 May 2011 10:47
-------
Anh à em tin là Bống sẽ rất thích món quà xếp hình cu cậu có thể say sưa một mình hàng giờ đồng hồ loay hoay tự xếp có thể là xếp chưa đúng mẫu (nhưng không thích có người chỉ dẫn đâu)Cảm ơn ông nhiều nhé!

bachduong57

Đang viết lời yêu thương cháu mà vẫn không quên những đứa trẻ khác với cảnh đời thiếu may mắn hơn thật cảm động!
Chúc Bạch Dương luôn vui và hạnh phúc.

Viết bởi tungoc — 17 May 2011 21:23

------------
Lâu lắm mới gặp lại bạn gái dịp này bạn bận lắm đúng không?
Nhiều lúc nghĩ thấy mình không bình thường vì cứ hay băn khoăn với những cảnh đời thiếu may mắn mặc dù mình chẳng là gì! (như thế bị người đời cho là "lo phỗng lo loan").
Chúc bạn có kỳ nghỉ hè vui và bổ ích như mong đợi nhé!

bachduong57

Bống mới hai tuổi được bố mẹ dạy dỗ chỉ bảo nên đã biết ăn chơi ngăn nắp nề nếp ngoan ngoãn và có cá tính đó là điều đáng mừng.
Nhìn ra xung quanh nhất là vùng sâu vùng xa mặc dù đã được nhà nước quan tâm nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái nghèo cuộc sống rất khó khăn. bố mẹ phải lo bữa ăn từng ngày nên con cái dẫu có thương thì đành tự an ủi mình là "trời sinh voi trời sinh cỏ" thôi ngẫm mà thương...

Viết bởi Tùng Minh — 17 May 2011 20:22
-----------
Anh Tùng Minh à.
Nghịch cảnh đau lòng phải không anh? Đúng là các thiên thần ở vùng sâu vùng xa "phát triển tự nhiên" trên mọi lĩnh vực! Hơn chục tuổi đầu lại tự nhiên thành vợ thành chồng để cho ra một thế hệ kế tiếp cũng "tự nhiên" như thế hệ trước! Không cần biết gì hơn ngoài việc sống như cây cỏ và chỉ biết sinh đẻ! Hu hu.
Nhiều khi thấy bọn trẻ ở thành phố nhõng nhẽo vòi vĩnh bố mẹ đủ thứ bố mẹ chiều chuộng con cái ở mức thái quá thực lòng là BD thấy "ngứa mắt" và lại nhớ đến những đứa trẻ vô tội trên đây không biết như vậy có phải là cực đoan không anh Tùng Minh?
Bao giờ thì ánh sáng văn hóa sẽ đến những nơi như vậy để số phận của các em được thay đổi?

bachduong57

NGOẠI KỂ CON NGHE
Tặng cháu Bống và Bà Ngoại BD
Cảm xúc nhân đọc bài BỐNG

Ngoại kể cho con nghe
Trẻ vùng cao khổ lắm
Cơm chỉ toàn rau mắm
Nhiều em không học hành

Miệng mũi... thò lò xanh
Không áo quần nhếch nhác
Đói ăn gầy hốc hác
Ngoại day dứt bao điều

Nhà ta không giàu có
Nhưng tràn ngập thương yêu
Cơm no quần áo ấm
Con hơn bạn rất nhiều

Dưới chân trần cát trắng
Trên đầu con cánh diều
Trời cao xanh lồng lộng
Thỏa khao khát tin yêu

Thả tâm hồn theo mộng
Con mơ ước bao điều
Gắng vượt lên mà sống
Thành người nhé! con yêu

17.5.2011
Hoahuyen


Viết bởi hoahuyen — 17 May 2011 19:00
-----------
Anh HH à.
Cảm ơn "ông chẻ" về bài thơ tặng bà cháu nhà Bống nhé!
Bài thơ này sẽ không chỉ dành riêng cho Bống mà sẽ là "liều thuốc" trị căn bệnh nhõng nhẽo "có voi đòi tiên" của nhiều em nhỏ ở thành phố may mắn sinh ra trong những gia đình có mức sống cao quen được chiều chuộng anh à.
Tuổi thơ của thế hệ anh em ta dù thiếu thốn gian khổ trong chiến tranh nhưng cũng còn hạnh phúc gấp trăm ngàn lần những em bé thản nhiên "nuy" ở trên phải không anh? Nghịch cảnh thật đau lòng!
Ngày bé chị gái BD hay làm diều cho mấy chị em mỗi cánh diều lại được gửi một điều ước viết lên đó để "trình" ông trời (ý nghĩ ngây thơ rất đáng yêu của tuổi thơ thế hệ mình anh nhỉ?). Không biết hôm đó bố của Bống thả điều ước gì cho Bống? Nhìn cu cậu say sưa ngắm cánh diều đang bay trông đáng yêu anh HH nhỉ?

Ngoc Du

gửi Bạch Dương

Bống ngoan ơi là ngoan quà này bống thích gì nàoalt

tungoc

Hình ảnh của Bống thật dễ thương.Chúc mừng Bạch Dương có một cháu ngoại đáng yêu thế!
Đang viết lời yêu thương cháu mà vẫn không quên những đứa trẻ khác với cảnh đời thiếu may mắn hơn thật cảm động!
Chúc Bạch Dương luôn vui và hạnh phúc.

Tùng Minh

Bống mới hai tuổi được bố mẹ dạy dỗ chỉ bảo nên đã biết ăn chơi ngăn nắp nề nếp ngoan ngoãn và có cá tính đó là điều đáng mừng.
Nhìn ra xung quanh nhất là vùng sâu vùng xa mặc dù đã được nhà nước quan tâm nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái nghèo cuộc sống rất khó khăn. bố mẹ phải lo bữa ăn từng ngày nên con cái dẫu có thương thì đành tự an ủi mình là "trời sinh voi trời sinh cỏ" thôi ngẫm mà thương..

hoahuyen

Anh hoahuyen hoàn chỉnh bài thơ tặng hai bà cháu nè.............



799.
NGOẠI KỂ CON NGHE
Tặng cháu Bống và Bà Ngoại BD
    Cảm xúc nhân đọc bài BỐNG


Ngoại kể cho con nghe
Trẻ vùng cao khổ lắm
Cơm chỉ toàn rau mắm
Nhiều em không học hành

Miệng mũi... thò lò xanh
Không áo quần nhếch nhác
Đói ăn gầy hốc hác
Ngoại day dứt bao điều

Nhà ta không giàu có
Nhưng tràn ngập thương yêu
Cơm no quần áo ấm
Con hơn bạn rất nhiều

Dưới chân trần cát trắng
Trên đầu con cánh diều
Trời cao xanh lồng lộng
Thỏa khao khát tin yêu

Thả tâm hồn theo mộng
Con mơ ước bao điều
Gắng vượt lên mà sống
Thành người nhé! con yêu

17.5.2011
Hoahuyen

   

bachduong57

Quả là nhìn ra xung quanh thấy bức xức quá - chị cứ ngẫm nghĩ rồi thở dài -mình là hạt nước thêm chút vào biển làm được gì giúp ai thì giúp thôi - khó quá. Chia sẻ với cô giáo.
Chúc em những ngày đầu hẻ cuối năm học thật vui

Viết bởi Hà Vân — 17 May 2011 11:45

--------------
Đúng là chị em mình chỉ như giọt nước thêm vào đại dương thôi biết vậy đấy nhưng sao em cứ hay loay hoay chị à. An ủi là em thấy những đồng nghiệp của em ở hội khuyến học đều là những người rất có tâm huyết tận tụy với nghề nhưng để phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa thì lại cần sự phối hợp đồng bộ của rất nhiều khâu vì thế tiến độ thường chậm và "bất cập"! Buồn thế đấy.
Bống chăm đi học chỉ vì thích phiếu bé ngoan (dấu hiệu của bệnh thành tích manh nha hơi sớm! Hu hu) nhưng vào chơi với em độ hai ngày là nảy sinh tâm lý lười (trốn khi thấy bố mẹ đến đón) được cái ông bà nội cũng là giáo viên cấp 3 đã nghỉ hưu nên cũng không chiều cháu ông nội còn dành cho Bống một mảnh đất khoảng hơn 1 mét trước sân nhà và trồng cho cháu mấy cây hoa hàng ngày đi học về là Bống tưới cây đấy chị.
Chị mà được nghe cu cậu điện thoại cho bố mẹ chị sẽ không nhịn được cười: "A lô! Mẹ Hà à? Đang họp hay ngồi vi tính đấy?" (nghe và bắt chước bố) "Chiều bố nhớ đón Bống đấy nhé! Không được quên là phí đấy!" (sính từ mới - "Phí"! Hu hu).
Em "buôn" hơi dài về Bống hội chứng khoe cháu chị thông cảm nhé! Hì.

bachduong57

Chị ơi
Trẻ em nghèo ở nước mình còn tệ hơn cả ở Châu Phi nơi em đã đi qua hu hu.
Đáng lẽ "bò qua giai đoạn phát triển TBCN" các cụ lại đánh nhầm dấu thành "bỏ qua" chán thế!
(Trông Bống đáng yêu quá. Bà chẻ TC cũng thấy xốn xang muốn lên chức bà hì hì)

Viết bởi Thanh Chung — 17 May 2011 09:32

-------------
Chị nhớ năm 2009 khi đi công tác ở Lào cai con thứ hai nhà chị đang nghiên cứu sinh ở Hàn quốc về nghỉ hè cháu cứ đòi đi theo chị cho cháu đi cùng cũng là muốn mở rộng tầm nhìn cho nó con bé khóc suốt em à chị phỏng vấn mấy em nữ mới mười lăm mười sáu tuổi nhưng đã làm mẹ (có đứa bế con và mang bầu tiếp nữa khi mới 16 tuổi) chẳng biết Hà nội là gì Bác Hồ là ai! Nghèo đói không thể nghèo đói hơn! Châu Phi còn được thế giới nhìn vào mà viện trợ vì họ là nước ở diện đói nghèo nước mình lại ở diện "đang phát triển" thế nên...vẫn thế! Hu hu.
Giá kể "bò" qua TBCN chút chụt rồi rẽ ngang sẽ khác TC nhỉ? Thôi chờ khi nào trái đất "tái sinh" lần sau vậy.
Bống "già" hơn trước nhiều nói nhiều câu ngộ nghĩnh (có cả nói bậy nữa vì học các anh! Hu hu).
Em sẽ hơn chị là sẽ được làm bà nội nhé! Chí ít thì nó phải về với mình lúc đón giao thừa! Chị thì không được phép! Bà ngoại thiệt thế đấy em ui! Lỗ vốn lỗ vốn!