Dành cho những học sinh không đỗ vào đại học.

By Bạch Dương

Dành cho những bạn không đỗ đại học:
Đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công. Bạn có thể gây dựng nên sự nghiệp mà không cần đến tấm bằng đại học. Sự thành công trên ghế nhà trường chưa chắc đã đảm bảo cho sự thành công trong sự nghiệp. Nói cách khác, không phải cứ học giỏi, bằng cấp cao là sẽ thành công trong công việc, sự nghiệp. Thực tế cho thấy có rất nhiều người đỗ đại học, có bằng cấp, học lực tốt nhưng vẫn khó xin việc. Và rồi ,... họ đã thành công trong lĩnh vực khác không liên quan đến tấm bằng đại học. Biết bao tỉ phú, triệu phú, doanh nhân...trên thế giới hoặc ở Việt nam có trình độ học vấn không cao nhưng họ đã rất thành công trong sự nghiệp và cuộc sống đấy thôi.

Trượt đại học hay học chưa giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi. Hãy kiên trì với quyết tâm và thật sự nỗ lực, bạn sẽ thành công! Đừng phân biệt sang hèn cao thấp mà chọn nghề; nên tùy theo hoàn cảnh thực tế, khả năng thật sự và sở thích của mình để vững bước trên con đường đã chọn. Không ai là người vô dụng, nhưng để tìm ra và phát huy điểm mạnh của mình bạn hãy cố gắng và sẵn sàng đối mặt với thất bại có thể xảy ra trong cuộc sống. Nếu đã chọn, bạn hãy vững tin và "sống chết " với nghề, không chỉ là kiếm tiền mà hãy coi đó là cơ hội để bạn rút ra những bài học kinh nghiệm sống sau này. 
Đại học chỉ là một trong rất nhiều con đường đi đến đích thành công chứ không phải là duy nhất. Nếu bạn có ước mơ, có khao khát, sẵn sàng nỗ lực để hoàn thiện bản thân và quyết tâm theo đuổi đam mê của mình thì bạn có thể đặt chân lên đỉnh vinh quang mà không cần phải học đại học.

Cho dù bạn đã hết sức cố gắng nhưng vẫn thi rớt hay vì một lý do nào đó chưa cho bạn có quyền bước chân vào giảng đường đại học thì cũng đừng vội buồn nhé các em!

More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG NGÕ CỤT( TIẾP THEO VÀ HẾT)

By Bạch Dương

 

Bỗng nhiên như một tia sáng vụt loé trong óc tôi nhớ đến lời dặn của Chỉ Huy Trưởng đơn vị khi tôi đi chuẩn bị chiến trường cách đây không lâu: "...Nhân dân sống trong vùng Mỹ - Ngụy bị kìm kẹp nặng nề. Địch dùng mọi thủ đoạn độc ác nham hiểm để đàn áp Cách Mạng kể cả chúng đóng giả cán bộ du kích chiến sĩ giải phóng để lừa bắt những cơ sở cách mạng đã bị chúng nghi ngờ theo dõi...". Vậy người đàn bà trước mặt tôi kia có thể là người tốt nhưng sợ địch lừa như một số trường hợp tôi nghe kể lại chăng? Nhớ lại gương mặt phúc hậu của chị sự lạnh lùng miễn cưỡng của chị tôi chợt hiểu. Sự ngờ vực sợ sệt nhất là sự lạnh lùng miễn cưỡng kia có thể như tôi nghĩ. Vậy tôi phải làm gì để chị tin? Tôi lúng túng nhìn chị nói nhanh: "Tôi không phải bọn ngụy ác ôn giả làm chiến sĩ giải phóng để lừa bắt bà con có cảm tình với Cách Mạng. Tôi là "Bộ đội Cụ Hồ" vì nhân dân chiến đấu. Mong chị hiểu cho và...". Tôi không nói được hết câu. Cổ tôi nghẹn đắng. Trước thái độ dửng dưng của chị ý nghĩ chua xót của tôi lại đến. Có lẽ nào tôi sa vào tay giặc đêm nay ở thành phố thân yêu mà tôi có nhiều kỉ niệm chiến đấu. Điều đau đớn ấy có thể thành sự thật ư? Và còn những tài liệu rất quí về mục tiêu quân sự mà Tổ Trinh Sát chúng tôi vừa phát hiện được...

Người đàn bà vẫn im lặng làm việc không quay lại. Tôi đau đớn quay ra   giọng tôi bỗng lạc hẳn đi khàn khàn: "Chào chị tôi đi!". Đứng ở cửa tôi kiểm tra lại súng mở nắp lựu đạn chuẩn bị chiến đấu đến cùng có hi sinh cũng phải diệt dăm bẩy tên cảnh sát. Tôi xách súng quan sát phía trước chuẩn bị... . Tiếng gọi giật giọng của người đàn bà khiến tôi quay lại: "Anh Giải Phóng! Anh đi đâu?". Gương mặt và giọng nói của chị đã dịu nhưng vẫn hoảng hốt. "Tôi đi thôi liều chết với bọn Cảnh Sát chị ạ!". Tôi bình tĩnh đáp. Người đàn bà nhìn tôi trân trân. Bỗng chị thở ra. Tôi không hiểu ý nghĩa cái nhìn và tiếng thở dài ấy. Nhưng chị đã chỉ tay vào góc nhà rồi quay lưng lại phía tôi: "Anh núp vào kia trong cái bồ ấy". Tôi vụt hiểu và lách nhanh vào nhà bới đống vỏ bào rồi ngồi gọn trong chiếc bồ to. Tôi nghe rõ tiếng động của chị nặng nề đứng lên; tiếng vỏ bào cọ vào nhau lạt xạt; tiếng động cửa và tiếng chổi quét; tiếng động của chiếc cán gáo múc bột va vào thành chậu... Tôi nghĩ thầm: "Chị ấy ngụy trang lại cho mình rồi chị ấy mở toang cửa ra; chị ấy quét nhà xoá dấu vết; bây giờ thì chị lại ngồi tráng bánh cuốn...".

Có tiếng chân chạy rình rịch trong ngõ và dừng lại trước gian nhà tồi tàn. Tôi đoán có 3 hay 4 tên Cảnh Sát hoặc Phòng Vệ Dân Sự gì đó đang soi mói quan sát gian nhà của chị. Một tiếng quát đáng ghét bật lên: "Việt Cộng chạy vô đây mô rồi?" "Có một người chạy vào đây nhưng thấy ngõ cụt lại quay ra ngay. Mời các ông vào dùng trà" "Trà lá chi! Nó chạy xa rồi đuổi nhanh bay". Chừng như thấy gian nhà quá nhỏ không có chỗ chứa Việt Cộng và cuộc sống qúa nghèo của chủ nhà không có gì để hoạnh họe vòi vĩnh bọn chúng kéo nhau đi. Chị vẫn lặng lẽ tráng bánh cuốn. Phút căng thẳng nhất đã qua. Thành phố dần dần yên tĩnh. Một lúc lâu sau chị đứng dậy đặt con nằm cạnh hai đứa lớn nói trống không: "Yên rồi!"

Tôi rũ vỏ bào bước ra. Phủi hết bụi bậm trên người tôi kiểm tra lại vũ khí và chuẩn bị đi: "Xin cảm ơn chị! Tôi về đơn vị". Chị vẫn nhìn ra ngoài không đáp rồi lẩm bẩm: "Gần sáng rồi!" "Dạ đã ba rưỡi sáng. Tôi phải đi kẻo muộn". Chị bỗng quay lại nhìn tôi nét phân vân thoáng hiện qua ánh mắt quầng thâm thiếu ngủ: "Anh đi đường nào?" "Tôi trở lại đường cũ tới vườn hoa rồi tìm chỗ qua sông về hậu cứ". Chị thốt kêu sẽ: "Không được anh sẽ bị bắt! Chúng còn truy lùng chưa thôi...". Chị với tay lên dây quần áo lấy chiếc khăn vuông len bịt chặt xuống cằm rồi cầm một gói giấy ra trước: "Anh theo tôi!" "Chị!!!". Tôi muốn nói "Chị cần ở lại với các cháu lỡ ra..." nhưng kìm lại ngay khi thấy nét mặt vô cùng kiên quyết của người mẹ nghèo ba con ấy. Vả lại chị nói đúng. Đi theo đường lớn khi địch còn bủa vây là nguy hiểm. Tôi đành lẳng lặng đi theo chị. Ra khỏi ngõ chị đi tắt qua mấy vườn cây qua hai ngõ hẻm khác quanh co một lúc rồi ra tới bờ sông. Chị dừng lại dưới bóng tối của một cây dừa: "Anh có thể qua sông đoạn này chúng ít để ý". Rồi chị đưa tôi gói bánh cuốn: "Chắc anh đói rồi phải ăn để lấy sức về đơn vị". Dừng một lát chị tiếp: "Anh đừng giận tôi lúc đầu tôi sợ... Vì bọn "Ngụy Bình Định" thường giả làm giải phóng để lừa bắt người hướng về Cách Mạng. Sau khi theo dõi thấy anh đúng là "Anh Giải Phóng" là "Bộ đội Cụ Hồ" tôi mới thật tin. Nhờ anh chuyển lời thăm của tôi tới anh em đàng mình. Chúc các anh mạnh lập công! Bà con vẫn chờ...". Không đợi tôi nói hết lời cảm ơn chị quay đi ngay bước nhanh về lối cũ mặc tôi đứng tần ngần bên bờ sông nhìn theo xúc động...

Đêm ấy tôi về đơn vị an toàn và gặp lại mấy anh em trong Tổ Trinh Sát. Câu chuyện về chị bán bánh cuốn đã giúp đơn vị tôi càng vững tin vào quần chúng cách mạng trong vùng Mỹ - Ngụy tạm kiểm soát. Những chi tiết mới về địch mà Tổ Trinh Sát phát hiện được đã giúp trận đánh thêm nhanh gọn giành thắng lợi giòn giã phần lớn thành phố được giải phóng ngay đêm đầu Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Đồng Loạt.

Ít ngày sau dù tiếng súng đánh Mỹ - Ngụy phản kích trong thành phố vẫn vang lên ác liệt nhưng lợi dụng lúc đơn vị lui về củng cố ở phía sau tôi được phép đi thăm người mẹ nghèo ba con trong ngõ cụt đã cứu tôi bữa trước. Tìm kiếm hồi lâu cuối cùng tôi đứng lặng trước một cảnh hoang tàn đổ nát. Qua những trận chiến đấu ác liệt của bộ đội ta đánh địch phản kích dẫy nhà trong khu vực đó đã bị bom đạn giặc san bằng. Một chú bé chừng 12 tuổi đứng sau lưng tôi tự lúc nào tò mò hỏi: "Chú Giải Phóng tìm chi đó?". Tôi buồn bã trả lời: "Anh tìm một người thân. Mẹ con chị ấy làm bánh cuốn trong một gian nhà ở tận cùng ngõ cụt. Chỗ này đây mà bây giờ...". Chú bé reo lên vui vẻ: "Vậy cháu biết! Mẹ con bà đó đã sơ tán và vẫn tráng bánh cuốn ở chợ. Hôm chủ nhật mẹ con cháu còn mua bánh tráng của bà ấy. Nhưng mặt trận lan đến đó. Mẹ con bà đó lại sơ tán xa nữa...". Tôi mừng rỡ hỏi đầy hi vọng: "Thế nhà em đâu? Mẹ em có ở nhà không?". Chú bé chỉ một đống gạch vụn cách chỗ tôi đứng chừng 20mét: "Nhà cháu cũng bị bom. Bữa trước nhà cháu sơ tán về Xã A nhưng nay thì về ở nhà chú cháu ở Xã H. Cháu xin phép mẹ cháu theo các Chú Giải Phóng về tìm quả bóng và con chó Nhật...".

Tôi thất vọng nhìn gói quà vô duyên trong tay chưa biết ngày nào gặp lại người mẹ nghèo ba con ấy. Tôi chầm chậm bước trở về đơn vị. Tiếng súng đánh Mỹ - Ngụy phản kích rộ lên từ một khu vực trong thành phố khiến tôi dừng lại. Rồi tiếng ầm ầm của động cơ máy bay tới gần. Một tốp máy bay phản lực Mỹ vừa  vội vã trút bom xuống trận địa quân ta đang trên đầu tôi; trốn chạy những luồng đạn phòng không nóng bỏng của ta nhằm thẳng hướng nam bay đi mất hút; để lại những vệt dài khói trắng đang tan loãng dần dần trên bầu trời thành phố vẫn ầm ầm tiếng súng giao tranh.

Tôi nhìn lại lần nữa những ngôi nhà đổ nát vì bom đạn giặc. Nhiệm vụ chiến đấu đang khẩn trương. Tôi không có thời giờ tiếp tục tìm thăm chị. Đành chờ dịp khác. Và tôi trở về đơn vị với tâm trạng nặng nề.

*

*      *

40 năm trôi qua. Tôi chưa biết gì thêm về người mẹ nghèo ba con ấy. Mẹ con chị đang ở đâu? Bom đạn ác liệt của những năm dài sau đó; những cuộc "Hành Quân Cảnh Sát" "Hành Quân Bình Định" của Mỹ - Ngụy; rồi những năm Hòa Bình Thống Nhất Đất Nước sau ngày 30-4-1975... có đưa mẹ con chị trở về chốn cũ hay đã phiêu dạt tận nơi nào? Anh ấy là ai? Làm gì? Gia đình chị ai còn ai mất? Những điều ấy cứ day dứt tôi mãi mỗi khi nghĩ đến câu chuyện 40 năm trước. 40 năm đã qua mà nhiều lúc lời nói của chị như vẫn văng vẳng bên tai tôi khi bảo tôi núp trong bồ vỏ bào củi vụn hỏi tôi về theo đường nào và khi đưa tôi gói bánh đầy tình nghĩa... Bây giờ những lời nói ấy gương mặt dịu dàng quả quyết ấy như lại hiện lên trước mắt tôi. Và cái nhìn hoảng hốt nghi hoặc lúc đầu; cái nhìn tin cậy khi đã rõ tôi là "Anh Giải Phóng" anh "Bộ Đội Cụ Hồ"; rồi hành động quả quyết của chị khi đi trước tôi theo con đường tắt.

Những lời nói hình ảnh về bốn mẹ con chị vẫn cùng tôi đi suốt chặng đường dài đi mãi trong cuộc sống giúp tôi hiểu đâu là lẽ phải là lương tâm trách nhiệm của một người chân chính. Tôi chưa tìm được chị để cảm ơn nhưng suy nghĩ kỹ thì chị đâu cần sự cảm ơn ấy. Vậy tôi có thể làm gì hơn là cố gắng sống sao cho khỏi phụ lòng tin cậy của chị để không hổ thẹn với tình cảm cao quí của một người mẹ nghèo dám hành động Vì Cách Mạng không sợ nguy hiểm hi sinh.

Những năm sau đó mỗi khi gặp khó khăn tương tự tôi lại nhớ đến chị nhớ cái nhìn quả quyết nghiêm khắc nhớ lời nói đầy tình nghĩa... Cho đến nay cái nhìn ấy lời nói ấy như vẫn luôn nhắc nhủ tôi tỉnh táo trước những cám dỗ vật chất cố gắng giữ vững phẩm chất cách mạng; giữ gìn tất cả những truyền thống tốt đẹp của Con Người Việt Nam Dân Tộc Việt Nam; không phụ lòng hàng triệu người đã ngã xuống để giành giữ Độc Lập - Tự do cho Tổ quốc cho thế hệ hôm nay thoát khỏi kiếp sống của người dân mất nước.

Tôi hy vọng câu chuyện nhỏ này sẽ đến với người mẹ nghèo ba con đã giúp tôi thoát hiểm 40 năm trước.Tôi sẽ mang theo những kỷ niệm cùng với lòng biết ơn vô hạn về chị cho đến khi nắm mắt xuôi tay!
                                              

Hà Nội 15-4-2007

Đào Mai

More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG NGÕ CỤT

By Bạch Dương

Đây là một trong những kỷ niệm có thật diễn ra trong cuộc đời hoạt động cách mạng của tác giả ĐÀO MAI (phụ thân của Bạch Dương).Để chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22-12 Bạch Dương xin trân trọng gửi tới bạn đọc vnweblogs cám ơn sự quan tâm của bạn đọc gần xa.
                        
                                                                    
 

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG NGÕ CỤT

Một đêm cuối tháng 9-1967 tôi đi với một Tổ Trinh Sát điều tra thêm một số điểm còn chưa rõ về sự bố phòng của một Cứ Điểm Quân Sự Trinh Sát phải nổ súng đánh trả và chúng tôi mất liên lạc với nhau. Riêng tôi đang ở trung tâm thành phố một mình tìm đường về hậu cứ; mong mang về càng sớm càng tốt kết quả mới điều tra phát hiện được.

Nép mình trong bóng tối của một gốc tây to bên đường tôi quan sát phía trước. Trước mắt tôi là một ngã tư có Bốt Gác Cảnh Sát Dã Chiến rồi đến một vườn hoa bên bờ sông. Nếu qua được sông rồi tìm về đơn vị thì tuy vẫn còn khó khăn nhưng nguy hiểm thì giảm nhiều. Tôi quan sát tiếp. Con đường lớn vắng ngắt. Nhưng ngoài những Đội Tuần Tra của quân ngụy(1) rất có thể tôi lại chạm trán bất ngờ với một toán Phòng Vệ Dân Sự Vũ Trang (2)nào đó từ đường ngang ngõ hẻm đi ra. Rồi còn nhân dân nữa. Những người đạp xích lô bán quà bánh lao động làm thuê... dù không ác ý báo tôi cho địch bắt để họ lĩnh thưởng nhưng nếu tôi sơ xuất để họ gặp thì sự hoảng hốt cùng thái độ không bình thường của họ sẽ dễ lộ chuyện. Cả khu vực này sẽ báo động và tôi khó lòng thoát khỏi vòng vây dầy đặc của các loại ngụy quân.

Tôi thận trọng di chuyển từng quãng ngắn trù tính cách vượt qua cái ngã tư sáng trưng ánh điện lù lù một Bốt Cảnh Sát: "Phải đi vòng thôi tránh chỗ đó...". Tôi tự nhủ và quan sát xung quanh. Một Toán Cảnh Sát đi tuần tới. Tôi dán người sau gốc cây khom lưng băng qua đường rất nhanh. Đột nhiên một loạt đạn tiểu liên vút qua tai tôi tiếp theo là những hồi còi giật giọng của Cảnh Sát. Từ một đường ngang phía sau một Toán Cảnh Sát bất ngờ xuất hiện và nhìn thấy tôi vượt qua đường nhựa. "Lộ rồi! Chúng bắn hơi cao...". Trong tình huống hết sức khẩn trương ấy không hiểu sao tôi vẫn kịp suy nghĩ về loạt đạn tiểu liên vừa bắn. Tôi cứ chạy vừa chạy vừa quan sát. Nhưng phía sau phía trước bên phải tôi đã rầm rập tiếng chân người tiếng còi giật giọng tiếng súng báo động... Tôi chạy về hướng còn lại. Bây giờ thì tôi không phân biệt được đường phố nào nữa. Tôi rẽ phải ngoặt trái vượt qua những bức tường thấp vài mảnh vườn con rồi chạy dọc theo một con đường nào đó. Tiếng còi tiếng chân người rầm rập vẫn như đuổi theo tôi. Đã nghe thấy nhiều tiếng còi của mô-tô xe vận tải quân sự chở lính ngụy toả ra bao vây. Tôi nghĩ giặc đã chặn hết ngã ba ngã tư rồi. Tôi chạy vào một đường nhỏ hơi tối sâu hun hút. Nhà cửa hai bên đường đóng kín. Đường không có vỉa hè. Tôi không kịp chú ý điều ấy vẫn nắm chặt khẩu tiểu liên chạy nhanh. Nhưng tôi bỗng chững lại. Con đường tôi chạy vào là cái ngõ cụt. Tận cùng ngõ và dựa vào bức tường cao là một gian nhà bán mái ba phía che chắn bằng gỗ dán sắt tây tôn tấm...

Ánh sáng trong nhà hắt qua khe hở in lên mặt đường những vệt sáng dài. Chắc chủ nhà còn thức. Qua cánh cửa khép hờ tôi ghé mắt nhìn vào bên trong. Một người đàn bà ngồi trước bếp lửa quay lưng ra ngoài đang một tay ôm con - cháu bé chưa đầy năm được ủ kín đã ngủ - tay kia tráng bánh cuốn. Nhìn gần từ phía sau tôi thấy rõ hai cánh tay áo ngắn và chiếc quần mặc trong nhà của chị đều bằng loại vải hoa thông thường đã bạc mầu. Chiếc áo len không tay của chị thuộc loại hàng rẻ tiền bán sẵn ở các hàng tạp hoá. Gian nhà nhỏ ấy chỉ có một chiếc giường kê ở một góc sát tường nhà cao trên giường có hai cháu nhỏ dưới 10 tuổi đang ôm nhau ngủ rất say đầu ra khỏi chăn chân đạp ra ngoài màn. Trong chiếc làn nhựa to đựng quần áo ở cuối giường và trên sợi dây chăng ngang sát tường vắt lộn xộn những quần áo mới cũ của trẻ con người lớn đủ màu sắc. Đặt gần đầu giường là một chiếc bồ rất to đựng đầy vỏ bào. Cạnh đó đổ ngay xuống nền nhà là một đống mùn cưa củi vụn. Góc nhà bên trái kề cửa ra vào là bếp chạn rổ rá xoong nồi... Chiếc cối xay bột và một xô nhựa đựng nước cũng để ở đó. Gia tài của bốn mẹ con chị chỉ có vậy. Nhìn gian nhà tồi tàn tấm chăn dù cũ thủng đã vá mấy chỗ đắp cho hai cháu nhỏ tôi hiểu rằng gia đình chị rất nghèo. Chị vẫn lặng lẽ làm việc múc bột đổ lên khuôn vải tãi đều bột khắp mặt khuôn rồi nhanh nhẹn cuốn chiếc bánh mỏng đặt lên mâm ở ngay bên cạnh. Mải mê với công việc vất vả quen thuộc hàng ngày hình như chị không chú ý tới những gì xẩy ra bên ngoài cũng không hề biết có người đang đứng nhìn vào nhà chị qua khe hở.

Đã nghe tiếng còi rúc tiếng quát tháo tiếng chân người chạy rầm rập... mỗi lúc một gần. Tôi nhìn gian nhà rồi lại nhìn cái ngõ cụt lưỡng lự. Nhưng không thể do dự được nữa tôi lách qua cửa vào nhà và chào chị. Chị giật mình ngửng nhìn tôi. Tôi thấy rõ sự hoảng hốt của chị. Tay chị đờ ra quên cả múc bột tráng bánh. Chị ngây ra nhìn tôi kinh ngạc soi mói. Tôi cũng nhìn thẳng gương mặt bàng hoàng của chị. Qua ánh sáng của ngọn điện 25 nến tôi chợt thấy ở gương mặt có nước da trắng xanh hơi gầy; có hàng mi dài và đôi mắt đen rất đẹp kia lộ rõ sự dịu dàng phúc hậu của những người mẹ người chị Việt Nam dù cuộc sống nghèo nàn lam lũ của chị hiện nay khiến gương mặt ấy có thể mất đi nhiều nét xinh đẹp khác của một thời xuân sắc. Tôi nói vội: "Tôi là chiến sĩ giải phóng vào hoạt động nội thành không may bị lộ. Giặc đang đuổi gấp. Nhờ chị giúp tôi ẩn vào một chỗ kín đáo." Nói xong tôi nhìn chị hi vọng. Nhưng chị vẫn im lặng nhìn tôi soi mói xét nét hơn; gương mặt xanh xao hốc hác vì mệt mỏi thiếu ngủ của chị lộ rõ vẻ ngờ vực bối rối.

Tiếng quát tháo chửi mắng và tiếng đập cửa ầm ầm của Cảnh Sát đi kiểm soát từng nhà vọng lại nghe đã gần. Tôi vô cùng sốt ruột lo lắng nhìn người đàn bà chờ đợi. Nhưng chị vẫn im lặng nhìn tôi trân trân. Tôi lại nói giọng cầu khẩn: "Tôi là chiến sĩ giải phóng. Mong chị giúp tôi...". Nhưng thôi rồi chị đã quay lưng lại phía tôi tay múc gáo bột đổ lên khuôn vải tiếp tục công việc. Một cảm giác chua xót nghèn nghẹn dâng lên cổ một ý nghĩ đau đớn lướt nhanh qua óc tôi: "Vậy đó! Chẳng lẽ những tin tức rất quý về địch mới phát hiện được lại không mang về đơn vị được hay sao? Chẳng lẽ những người ngèo khổ như kia lại thờ ơ với bộ đội cách mạng...". Tôi nhìn chị. Chị vẫn quay lưng lại phía tôi tiếp tục công việc nhưng có lẽ do sợ sệt mà tay chị lóng ngóng vụng về mất hẳn vẻ tự nhiên nhanh nhẹn. Không hi vọng gì nữa tôi nhìn gian nhà một lượt rồi quay ra. Nhưng tiếng quát tháo tiếng đập cửa rất gần của Cảnh Sát cho biết chúng sắp tới cái ngõ tôi đang đứng. Tôi quay lại nhìn chị do dự. Nhớ lại nét mặt bối rối ngờ vực và dáng điệu lạnh lùng của chị tôi tủi thân quá... 


                     Chú thích: (1)-"Ngụy": từ chỉ lính của quân đội Việt nam cộng hòa thời Miền Nam đang bị Mỹ tạm chiếm .
                                       (2)"Phòng vệ dân sự vũ trang":Dưới chế độ Việt nam cộng hòa đệ nhị được gọi là Nhân dân tự vệ.

                                                              (còn nữa)

More...

NHỮNG VẦN THƠ TẶNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20-11

By Bạch Dương

 Chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam.BD xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc vnweblogs những vần thơ do các em học sinh thân yêu của BD gửi tặng BD cùng các thầy cô giáo nhân dịp 20-11.BDcám ơn sự chia sẻ của bạn đọc gần xa.


CHO NHỮNG ĐÀN ÉN BAY


Em mến nắng sân trường
Như nụ cười rạng rỡ
Quí yêu từng trang vở
Đã nở bao mùa hoa.


Mỗi bài học đi qua
Lại thấy mình thêm lớn
Những ước mơ cháy bỏng
Càng chắp thêm cánh bay


Lời thầy giảng mê say
Dẫn em vào cuộc sống
Bảng đen và phấn trắng
Đã trở nên thân quen


Bao kỷ niệm không quên
Từ ngày đầu tới lớp
Ở nơi trang trọng nhất
Giành cho tình thầy trò


Điểm 9 như trang thơ
Điểm 10 như hoa nở
Nhưng đẹp hơn tất cả
Là tấm lòng của thầy


Rồi từ mái trường này
Chúng em như cánh én
Gọi mùa xuân ước hẹn
Mang theo lòng biết ơn


Tóc thầy thêm bạc hơn
Qua mỗi mùa phượng nở
Thầy vẫn cười rạng rỡ
Tiễn những đàn én bay./.


                                Học sinh: NẮNG XUÂN

More...