Nhắn tin

By Bạch Dương


Vì lỗi kỹ thuật nên blog Bạch Dương không gửi được com ment cũng không reply được ở trang nhà vì vậy xin cáo lỗi với các anh chị cùng các bạn.
 

More...

Ra mắt tập hồi ký mong đợi

By Bạch Dương

More...

HỒ THỊ KIM THANH

By Bạch Dương

  Tiếp theo và hết

      Tối thứ bẩy. Đường phố đông nghịt. Mọi người nô nức đi xem vở ca kịch cải lương "Bến Nước Trầm Dương" của Đoàn Kim Chưởng. Người đi bộ đi xe máy xích lô xe lam... đi lại nườm nượp. Tôi vẫn đi thong thả cạnh Kim Thanh. Có lẽ nối thắc thỏm của tôi hiện ra ngoài mặt khiến Kim Thanh phải rỉ tai tôi nói khẽ: "Anh tự nhiên lên... Đừng để "chó" chú ý...". Tôi liếc nhìn cô giao liên. Cô vẫn bình thản níu tay tôi thỉnh thoảng kéo tôi ghé nhìn vào tủ kính một tiệm vàng hoặc một hiệu tạp hoá cười nói tự nhiên. Gần đến đầu cầu. Tôi cố gắng bỏ qua những tiếng ồn ào xung quanh và những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy hai bên hè phố. Khó khăn lắm tôi mới thản nhiên bước qua mặt một Cảnh Sát Ngụy đang một tay chống nạnh đứng bên vỉa hè mắt soi mói nhìn mọi người qua lại tay kia nằm hờ hững một chiếc dùi cui sơn mầu cờ ba gạch đập đập nhẹ bên đùi.

More...

HỒ THỊ KIM THANH

By Bạch Dương

Đây là một trong những trang nhật ký chiến đấu của tác giả ĐÀO MAI(PHỤ THÂN CỦA BẠCH DƯƠNG) BẠCH DƯƠNG xin trân tọng giới thiệu dến bạn đọc vnweblogs và cám ơn sự quan tâm của bạn đọc gần xa.
 

Hồ Thị Kim Thanh

Một thời gian ngắn nữa chiến dịch mở màn.

Tôi được lệnh vào thành phố tiến hành một công tác đặc biệt. Nhiệm vụ rất khẩn trương. Thời gian rất gấp. Đã quen với công tác đột xuất tôi mau chóng chuẩn bị và lên đường ngay. 3 giờ chiều hôm đó tôi đã theo đường riêng từ Hậu Cứ xuống đồng bằng qua đoạn quốc lộ 1; luồn giữa 2 Đồn Bốt của quân ngụy rồi ngồi gọn trong nhà một gia đình cơ sở ở vùng ven nơi đặt Trạm Giao Liên Bí Mật chờ đợi. Từ đây một giao liên sẽ đi với tôi tới đích.

Tranh thủ thời gian nghỉ và lợi dụng góc phòng kín đáo tôi kiểm tra lại vũ khí; suy nghĩ công việc sắp làm; dự kiến tình huống khó khăn sẽ gặp. Điều tôi suy nghĩ nhất là chặng đường từ đây vào trung tâm thành phố mà tôi chưa qua lại bao giờ. 4 giờ chiều cô giao liên tới. Cô chưa qua 20 tuổi người thấp đậm có khuôn mặt bầu bầu nước da ngăm ngăm đen của người dân vùng biển. Tóc cô khá dài kẹp gọn sau lưng. Cặp mắt cô hơi to mi dài đôi lông mày cong thanh mảnh; mũi cô thấp và đôi môi hơi dầy. Một đường gân xanh chạy dài từ má trái lên trán khiến nước da cô gần giống nước da người sốt rét rừng. Ngoài chiếc quần ống hẹp và chiếc sơ - mi pô - pơ - lin mầu trắng sữa may kiểu Hồng Kông cô mặc ngoài chiếc áo len dài tay màu xi măng cũng kiểu Hồng Kông bán sẵn ở các hàng tạp hoá.

More...

ĐI HỌC TRƯỜNG QUÂN CHÍNH QUÂN KHU 3

By Bạch Dương

 

Đi học Trường Quân Chính Khu 3

Năm 1946 tôi được lệnh đi học khoá 2 Trường Quân Chính Bạch Đằng của khu 3 ở thị xã Quảng Yên. Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì vào Vệ Quốc Đoàn đã gần một năm tôi chưa được học một Trường Lớp quân sự nào chẳng qua thấy tôi có vẻ nhanh nhẹn một tí anh em trong tiểu đội bầu luôn làm tiểu đội trưởng rồi cứ nghiễm nhiên tiểu đội trưởng mãi. Nhưng có lẽ lo nhiều hơn nhất là sau khi nghe nhiều ý kiến khác nhau về đi học Trường Quân Chính Khu. Người thì bảo "Tốt!" người khác lại "Nhiều môn học lắm rất mệt lính!" hoặc "Chuẩn bị nhé kỉ luật sắt ra trò" v.v...

Nhưng rồi tôi cũng đến Trường sớm một ngày trước khi khai mạc. Đối với tôi ở một tỉnh lẻ xưa nay quen nhìn cái trại nhỏ của một đại đội "lính tập" nay nhìn Trường với những dẫy nhà 2 tầng 1 tầng xen lẫn chạy dài dưới những rặng cây cao xanh tốt tôi thấy Nhà Trường ở đây thật to tát. Tôi nghĩ: "Trường Quân Chính của Khu kia mà!".

Trình giấy tờ ở Phòng Thường Trực xong tôi đi theo một nhân viên đến chỗ ở của học viên. Đang đi giữa sân mải nhìn xung quanh tôi bỗng giật mình vì một tiếng hỏi từ tốn nhưng rất oai (tôi nghĩ thế):

  • - Đồng chí này mới đến phỏng?

Một cán bộ cao lớn mặt lạnh da ngăm ngăm đen mặc quần áo sơ mi mầu gụ dài tay đi đôi "ghệt" cao tới đầu gối đánh si bóng lộn. Tôi thấy sờ sợ mặc dù khi ấy theo phản xạ tự nhiên đồng chí nhân viên chưa kịp trả lời tôi đã vội giật chân đứng nghiêm hất mặt lên chào và được ông gật đầu chào lại.

  • - Báo cáo đồng chí Quản Trị Trưởng đồng chí học viên đây vừa tới.
  • - Về trung đội nào?
  • - Thưa trung đội 3. Không rõ giờ này đồng chí trung đội trưởng trung đội 3 có ở trung đội không?
  • - Có đấy vừa dẫn quân đi lao động về...

Chúng tôi lên tầng 2 tìm đến trung đội. Tôi hỏi đồng chí nhân viên:

  • - Đồng chí vừa rồi tên gì vậy?
  • - Đồng chí Quản Trị Trưởng phải không? Tên là Hùng. Cán bộ nhân viên ở trường thường gọi là "ông Hùng hét".
  • - Sao lại gọi thế?
  • - Đồng chí ấy nghiêm lắm. Vừa rồi đồng chí ấy đi kiểm tra trật tự vệ sinh đấy. Người trong Ban Quản Trị chúng tôi làm sai cái gì thì dễ bị "cụ" hét lắm.
  • - Thế "cụ" có "hét" học viên không?
  • - Tất nhiên là có nếu học viên nào vi phạm kỉ luật...

Tôi cảm thấy hoảng nhưng rất may suốt 3 tháng sau đó tôi không bị "cụ" hét lần nào.

Nhận chỗ nghỉ và tắm giặt xong tôi nằm nghe chuyện của các học viên cùng trung đội. Té ra có nhiều người đã đến trường từ ba bốn ngày trước và đã tham gia làm vệ sinh doanh trại trước ngày Khai Giảng Khoá Học. Sự lo ngại của tôi tăng thêm khi biết trong số họ có nhiều người là cán bộ trung đội đại đội có học lực cao nhất là số học viên quê ở Hải Phòng.

Lễ Khai Giảng Khoá Học thật long trọng có cả Đại Diện Bộ Chỉ Huy Khu 3 tới dự. Đứng trong hàng tôi thấy đồng chí Quản Trị Trưởng nghiêm chỉnh như tôi gặp hôm trước có thêm khẩu súng "pạc hoọc" đựng trong chiếc bao da to tướng đánh si bóng lộn với chiếc dây da đỡ súng đeo chéo một bên vai. Đồng chí đứng trước hàng quân hô "Nghiêm!" rõ to rồi giữ súng bên hông vừa chạy tới trước mặt Ban Giám Đốc Trường và quan khách báo cáo mời ra Làm Lễ Khai Giảng Khoá Học.

Chúng tôi bước vào học tập. Quả là vất vả vì giờ nào tiết nấy tôi luôn luôn vội nhưng rất phấn khởi. Dần dần tôi thấy mến các đồng chí cán bộ nhân viên của Trường rất phục đồng chí Chính Uỷ khi nghe kể đồng chí đã hoạt động cách mạng trước tháng 8-1945 nhiều năm; rất mến đồng chí Giám Đốc hiền từ nói chuyện với chúng tôi vẫn xưng hô "Đồng chí" nhưng thân mật tình cảm như cha nói với con. Hình như tất cả học viên đều có cảm tình với đồng chí Phó Giám Đốc trong giờ Thể Dục Thể Thao cũng như trong các tiết đồng chí được phân công giảng dậy; thích động tác thể dục mềm mại đẹp mắt và phục sự hiểu biết của đồng chí về quân sự. Tôi còn nhớ đồng chí giáo viên giảng cho chúng tôi về Tình Báo Quân Sự rất hay. Nghe kể lại tôi mới biết ông đã học ở Trường Quân Sự Hoàng Phố của Tưởng Giới Thạch; là người của ta hoạt động trong tổ chức tình báo "Lam Y"... Đặc biệt có một giáo viên dậy chúng tôi đánh kiếm Nhật. Đồng chí là người "Việt Nam mới" lấy tên Việt Nam là Tâm. Những khẩu lệnh của đồng chí như còn vang mãi: "Thu Thê!" (thủ thế) "Dư bi khiêm!" (dự bị kiếm) "Chem!" (chém). Đầu năm nay (1994) nghe đồng chí nguyên Chính Uỷ Nhà Trường nói chuyện tôi mới biết đồng chí Tâm đã hy sinh khi bảo vệ phía sau đội hình đơn vị vượt qua sông rút khỏi thành phố Hải Phòng.

Nhưng chúng tôi không được học trọn khoá. Giặc Pháp gây hấn đánh chiếm Hải Phòng. Mới học được ba tháng khoá học được lệnh tạm dừng; Nhà Trường chuyển về sẵn sàng chiến đấu ở một khu vực cách thị xã Quảng Yên 7km. Học viên chúng tôi ở nhà dân hàng ngày bố trí cảnh giới chuẩn bị đánh tầu chiến địch ở một làng ven biển cách ngã ba Dôộc 2km; làm công tác dân vận và còn có thể ôn lại bài vở. Tôi rất cảm động khi Phái Đoàn Nhà Trường do Giám Đốc dẫn đầu (khoảng chục người) xuất hiện đi thăm sức khoẻ học viên kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu và chỉ thị cho Ban Cung Cấp tìm cách cải thiện ăn uống của học viên.

Thế rồi một đêm tối trời chúng tôi hành quân trở lại Trường. Khoá 2 được lệnh giải tán để học viên trở lại đơn vị tham gia Kháng Chiến. Hải Phòng đang đánh nhau to. Tôi về đơn vị cũ. Sau đó cả nước ta bước vào cuộc Kháng Chiến Chống Pháp Nhà Trường chuyển địa điểm và từ đó tôi xa dần Khu 3 ít được nghe tin tức về trường cũ.

48 năm đã qua. Một số cán bộ giáo viên đã vắng. Học viên Khoá 2 Trường Quân Chính Bạch Đằng năm ấy cũng có người nằm lại chiến trường. Thị xã Quảng yên được xây dựng lớn hơn. Quân Chính Quân Khu giờ đã là một Trường Chính Quy so với "Bạch Đằng" khoá 2 đã khác một trời một vực. Đối với tôi hình ảnh của ngày đầu tôi ngơ ngác nhập trường vẫn là những kỉ niệm đẹp và sẽ còn trong tôi mãi. Tôi nghĩ đến câu nói của một danh nhân nào không nhớ rõ: "... Cảnh vật dẫu đổi thay nhưng tình người không bao giờ thay đổi...". Xin gửi theo đây những tình cảm chân thành của một học viên Khoá 2 Trường Quân Chính Bạch Đằng năm trước. Giờ đây môi khi gió heo may sắp sửa trở về nghĩ đến Trường xưa tôi không khỏi bâng khuâng tưởng đâu mình đang sống dưới mái trường... trong cõi nhớ.

Tháng 10 - 1994:

ĐÀO MAI

Người gửi bài:BẠCH DƯƠNG (con gái tác giả)

More...