Cảm nhận của Tiến sĩ Vương Cường về: HỒI ỨC TRỊ THIÊN HUẾ của tác giả Đào Mai

By Bạch Dương

          Cảm nhận của Tiến sĩ Vương Cường khi đọc: 
Hồi ức chiến tranh "TRỊ THIÊN HUẾ TRONG TÔI" 
                            của tác giả Đào Mai


Lời dẫn của Bạch Dương:
          Hôm qua (13.3.2011) Bạch Dương thật sự rất vui và cảm động khi nhận được điện thoại của anh Vương Cường thông báo rằng anh đã đọc xong cuốn Hồi ký của Ba tôi và có viết bài cảm nhận anh xin địa chỉ Email gửi cho tôi bài viết công phu này. Trước khi trân trọng đăng nguyên văn bài viết của anh Bạch Dương xin được bầy tỏ đôi điều:   

          Hè năm 2005 từ nơi xa trở về Hà nội tôi được bác xe ôm gần nhà kể lại: "Không biết ông cụ nhà chị lên nhà xuất bản Hội nhà văn làm gì mà nhờ tôi đưa lên đó hàng chục lần không được việc gì?"

Tôi hỏi thì ba trả lời: "Ba mang bản thảo Hồi ký chiến đấu đi nộp để họ in nhưng không được việc". (Tôi thương cho ý nghĩ ngây thơ của ba vô cùng!).

More...

Bài viết của anh VC

By Bạch Dương

Nguyên văn trong email em à
_________________________________________

Em đọc xem bài anh viết có gì thì bàn nhau nhé!

Đọc sách Trị Thiên Huế của Đào Mai NXB Hội nhà văn H2010

VƯƠNG CƯỜNG

 

Tôi được chị Bạch Dương gửi tặng tập sách “Trị Thiên Huế trong tôi” của bác Đào Mai thân phụ của chị khi sách vừa ra. Ý nghĩ phải đọc và viết một cái gì đó vì với tôi Trị Thiên Huế rất gần có thể nói tôi và nhiều bạn tôi được sinh ra ở đó lần thứ hai. Nhưng rồi do bận nhiều việc nên cứ lần lựa mãi trong đó có ý nghĩ chủ quan rằng chắc hồi ức chiến tranh cũng na ná nhau ta thắng địch thua ca ngợi những người lính anh hung…Thời nay lại là thời của cuộc chiến tranh khác chiến tranh kinh tế nghe chừng không hợp cảnh lắm. Người Trung Quốc còn bỏ Lỗ Tấn ra ngoài sách giáo khoa cơ mà!

Nhưng lời nói với chị Bạch Dương tôi vẫn giữ. Câu nói của Abutalip vẫn nóng hổi trong tôi: Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục tương lại sẽ bắn anh bằng đại bác. Giữa hai chiều day dứt ấy cho đến những ngày tết ngồi nhà tôi đọc. Không ngờ các tình tiết câu chuyện cuốn hút tôi đọc đến hết!

Tập hồi ký có 9 mục trong đó mục 1: Hồi ký kháng chiến chống Mỹ cứu nước xem như lời nói đầu hay tâm sự của tác giả khi viết tập sách này mục 9 là phụ lục: Thơ.

Thật cảm động khi đọc những lời cuối sách của con gái tác giả Đào Thị Phượng.

Hồi ức chiến tranh thực sự bắt đầu từ mục 2 đến mục 8 nhưng tôi thật sự chú ý từ mục 3 đến mục 8! Bạn có thể hỏi vì sao bởi tôi thấy từ mục 3 đến mục 8 không khí chiến trường các câu chuyện kể tự nhiên có kịch tính đọc và thấy chiến tranh nơi vùng đất ác liệt nhất nhì trong chiến trnh cứ hiện về rõ nét. Tập hồi ức này cho ta sống lại những năm tháng ác liệt của cuộc chiến đấu vì độc lập tự do của đất nước. Không gian câu chuyện xẩy ra từ nơi chiến trường máu lửa và tinh thần yêu nước xả thân của những người chiến sỹ vùng đất đó. Thời gian là những ngày tháng tổng tiến công nổi dậy 1968 năm mà sau đó chiến trường mở mắt cho Mỹ biết cần phải tính đến cuộc rút chân ra khỏi miền Nam. Hồi ký thật sự thành cao trào ngay trong đêm mồng 1 tết Mậu Thân. Không phải những đại đoàn quân tiến đánh các trận đánh lớn mà như một sự âm thầm của những du kích bí mật những chiến sỹ giao liên gan vàng dạ sắt khi tuôi đời chưa quá 20. Những bà mẹ những chị những em thông minh táo bạo mưu trí anh hùng nghĩ ra nhiều cách đánh giặc với lòng nhiệt huyết dám chấp nhận hy sinh với quyết tâm tự nguyện đánh giặc bằng mọi cách. Những địa danh từ thành phố Huế đến các huyện Hương Trà Hương Thủy…những làng Văn Xá La Chữ Quế Chữ…vốn quen thuộc với mọi người thời đó nay lại ngân vang trên từng trang sách. Tôi yêu “người đàn bà trong ngõ cụt”không chỉ hành động cứu người chiến sỹ cách mạng trong hoàn cảnh éo le mà còn vì chị là người sâu sắc. Tôi thương mến chị giao liên dẫn đường mà sự tự tin bình thản giữa vòng vây giặc mà như đi làm đồng. Chị nói với tác giả: “Đồng chí đi sau tôi dăm chục bước thấy tôi lấy nón quạt là đi bình thường. Nếu gặp giặc phải nổ súng đồng chí cứ đi mặc tôi đối phó với chúng”. Tôi yêu em Phức vừa 12 tuổi đã là một giao liên đầy kinh nghiệm em hồn nhiên và tham gia đánh giặc mà cứ như đi chơi. Lặn lội đầy mưu trí giữa bốn bề là gặc nhưng khi đến hậu cứ em lăn ra ngủ thật ngon lành. Tác giả viết:” Phức nằm khoèo trên chiếc phản con ở trong phía dãy bàn ăn đánh một giấc…” Giấc ngủ của một thiên thần giữa bốn bề là gặc tuy có an toàn hơn nhưng ở chiến trường điều gì cũng có thể xẩy ra ví như giặc đổ bộ hay pháo bắn máy bay ném bom…Nhưng mặc kệ cuộc chiến còn dài cần ngủ lấy sức để tiếp tục. Tôi cũng đã theo bước chị du kích bí mật Hường và Cúc đi lại ba lần tìm cách đánh xe thư của địch nhưng cả ba lần đều không có thuận lợi và rồi tự nghĩ ra cách đánh bọn Mỹ ngay giữa làng mình mặc dù chỉ huy xã chưa dám đánh vì không có đường rút. Hai chị đánh gặc mà như diễn kịch! Những tên Mỹ và ngụy sống sót ngay trong lúc đó cũng không thể ngờ người chúng gặp vừa ném lựu đạn tiêu diệt 3 tên Mỹ và mấy cô gái điểm. Chỉ huy xã vẫn cân nhăc sợ mấy cô này chết mặc dù chúng cũng là những điệp viên.

Một phía khác phía bên kia những tên xâm lước cũng hiện lên khá rõ qua nét bút của tác giả. Những chiến sỹ biệt động cũng hiện lên như những anh hùng. Hồi ký còn cho thấy sự tài tình của cách mạng khi cài người vào làm chỉ huy người chịu trách nhiệm cao nhất tiểu đoàn trưởng quân ngụy. Việc đại úy bị bắt cùng 17 tên ngụy trong đó có 4 an ninh ngụy và cuộc “đấu tranh” cũng như trốn trại giam được tác giả viết tỷ mỷ có lớp lang có kịch tính thật sự thu hút. Chỉ có người chỉ huy cao nhất ở đó và chúng ta những người đọc mới biết được đại úy là “người đàng mình”.  Hồi ký cũng cho thấy sự hy sinh cao đẹp của những chiến sỹ cách mạng trên chiến trường đánh giặc. Họ không hề có giây phút cân nhắc tất cả vì độc lập daan tộc họ là những anh hùng trong lòng bạn đọc.

Tác giả không phải nhà văn nhưng là người trong cuộc. Những chuyện kể có thật tự nhiên không thêm thắt văn phong cũng mộc mạc nhưng sinh động lắm. Óc quan sát thật tỷ mỷ những vật hiện hình đều có lý. Này nhé tả trong nhà người đàn bà cho tới giờ chưa biết tên gì và ở đâu: “ Tôi cũng chú ý ngay sát đầu giường có một cái bồ to chắc là đựng vỏ bào vì ngay cạnh đó trên nền nhà là một đống lốn nhổn mùn cưa củi vụn…” Một thí dụ này cũng cho thấy sự tả khá tinh tế ta biết ngay là người đàn bà nghèo. Tôi nhớ SêKhốp có nói đại ý khi tả trong truyện nếu có khẩu súng treo trên tường thì khẩu súng ấy phải bắn trong câu chuyện. Bạn thấy cái bồ ấy chính là nơi khi người đàn bà biết chắc người đang nhờ sự giúp đỡ của mình là quân giải phóng “thì chị chỉ tay vào góc nhà: - Anh núp vào kia đi. Trong cái bồ ấy!

     Khi đọc tập hồi ký này tôi lại liên hệ tới một sự việc cùng xẩy ra ở miền Bắc cùng xấp xỉ thời gian hồi ký quan tâm. Đó là chuyện khoán của bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc ở Vĩnh Phú. Lịch sử còn chưa xa thế mà có người hình như đã quên hoặc không trở về đúng với lịch sử khi đó. Lich sử - cụ thể là một phương pháp cho ta thấy đúng cái đã xẩy ra. Người ta làm phim ca ngợi người ta viết báo ngợi ca. Đơn cử gần nhất trên báo Văn Nghệ trẻ số 1-2 ra ngày 2 và 9-1 có bài của nhà thơ Trần Quang Quý nhan đề:”Bi kịch của “triết gia khoán mười” kể về ông Thiết. Tôi lấy làm lạ lắm khoán mười chẳng liên quan gì đến khoán Kim Ngọc mà ông Thiết có tham gia. Ngay cả khoán chui trước 1980 khoán 100 năm 1981 cũng chẳng dan díu gì. Tôi đã nói nhiều lần về khoán Kim Ngọc trên nhiều diễn đàn nay nhân thể nói thêm. Cuộc kháng chiến chống Mỹ vào nhứng năm cuối thập kỷ 60 là cuộc đối đầu của hai phe XHCN và TBCN. Vì vậy mà cuộc kháng chiến của ta được sự ủng hộ cả vật chất và tinh thần của nhân dân thế giới và trước hết là các nước trong phe XHCN. Tuy nhiệm vụ có lúc khác nhau nhưng giữa hai miền Nam – Bắc có mối quan hệ mật thiết với nhau. Quyết tâm giành độc lập dân tộc đã được khắc lên trên nhiều đỉnh núi” Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!” “Tất cả cho tiền tuyến”. Hợp tác xã nông nghiệp không chỉ là mô hình kinh tế mà còn là mô hình chính trị - quân sự như nhiều người nói. Mô hình đó đang không phù hợp với phát triển kinh tế nhưng rất phù hợp với chiến tranh. Chúng ta đang tập trung sức người sức của cho tiền tuyến. Nhớ rằng trên chiến trường trước mậu thân chưa có dấu hiệu Mỹ phải rút quân. Chúng ta đang hướng tới mục tiêu đó bằng cách chuẩn bị tổng tiến công trên toàn chiến trường. Việc đó là quan trọng nhất và cần sự chuẩn bị thật chu đáo và chắc thắng. Mọi người đều biết lới chúc tết năm 1968 của Bác Hồ kết thúc bằng câu: Tiến lên toàn thắng ắt về ta! Đó là mệnh lệnh theo nghĩa đen cả miền nam cùng nổi dậy! Cuộc tiến công nổi dậy đó tuy chưa đủ giải phóng hoàn toàn miền Nam nhưng buộc Mỹ phải nhìn thấy con đường rút khỏi miền Nam. Cả nước là chiến trường khẩn trương chuẩn bị như thế trong hoàn cảnh đó miền Bắc tuy khó khăn nhưng rất yên ổn với cơ sở kinh tế - xã hội chủ yếu là HTX. Không ai dại gì làm khó mình khi đưa ra chủ trương khoán để tăng sản lượng lúa! Dù có tăng đến cả trăm lần thì cũng không thể giải quyết được lương thực thực phẩm súng ống đạn dược cho chiến trường. Tất cả những điều đó ai ở chiến trường thì biết sự giúp đở vô cùng to lớn của Liên Xô Trung Quốc…Ngay một số tỉnh miền trung như Quảng Bình – Vĩnh linh một phần Nghệ An Hà Tĩnh cũng ăn gạo viện trợ. Tóm lại việc khoán của anh Kim Ngọc đáng trân trọng nhưng chưa phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước khi đánh giặc là nhiệm vụ hàng đầu phát triển kinh tế là thứ hai!

Tập hối ký của ĐÀO MAI như thêm một minh chứng cho ta thấy một góc nhỏ của chiến trường trả lời thêm cho việc vì sao khoán của Kim Ngọc chưa được dùng trong thực tế.

      Một vài ý kiến trao đổi thêm với các nhà làm sách. Thứ nhất hồi ức hay hồi ký? Hai khái niệm này tuy có chỗ giống nhau nhưng không trùng khít. Tôi nghiêng về tác giả gọi là hồi ký chiến tranh thì đúng hơn. Thứ hai cuốn sách hay rất cần kết cấu hay. Theo tôi nếu kết cấu lại thì cuốn sách dễ đọc hơn. Kết cấu đó là: phần 1 đã in nên xem là lời nói đầu vì tác giả chỉ nói đến quan niệm viết hồi ký chưa vào nội dung (phần này không đánh số). Phần 1 bắt đầu từ Bài học đầu tiên…phần 7 là Hồ Kim thanh riêng phần cuối lời cuối sách (không để phần). Phần phụ lục đặt riêng là mấy bài thơ. Thứ ba còn nhiều lỗi chính tả khi đọc giảm hứng thú …

 

More...

Món lạ cuối tuần

By Bạch Dương

 
 Cả nhà mình đều thích ăn cá khô .
Nhân ngày 8-3 mình đãi gia đình món ăn bình dân này và thấy mọi người "cho điếm" là: "Được".
Mình muốn chia sẻ với bạn đọc bạn hãy thử nhé!

More...

Món lạ cuối tuần

By Bạch Dương

 

Mấy mẹ con nhà mình đều thích ăn cá khô!

Nhân ngày 8-3. Mình chiêu đãi gia đình món ăn này thấy mọi người nói: "Ăn được". Vì vậy mình muốn chia sẻ với mọi người món ăn bình dân này nhé!

More...

a

By Bạch Dương

Nội dung liên quan

Trong giới giang hồ đất Bắc có máu mặt ở Biên Hòa phải kể đến Thọ đen. Thọ đen có tên thật là Trương Văn Thọ (SN 1980 quê Hải Phòng) đến "cát cứ" ở khu vực ngã ba Vũng Tàu (P.Long Bình). Năm 2007 Thọ đen bị TAND TP Biên Hòa phạt 14 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vào năm 2006 ông T.B mở nhà hàng hải sản ở P.Long Bình thì bị một băng nhóm gốc Hải Phòng đến bắt nộp “phí bảo kê” mỗi tháng 2 triệu đồng. Ông B. không chấp nhận liền bị băng nhóm này vác mã tấu đến phá quán đòi “phạt” 10 triệu đồng.

Ông B. chạy đến cầu cứu băng nhóm ở Long Bình lúc bấy giờ do Bùi Đức Lượng cầm đầu để “trị” băng Hải Phòng ngang ngược này. Sau nhiều lần "đụng độ" biết không thể thắng được băng Long Bình nên cuối cùng băng Hải Phòng cử Vũ Văn Lợi đến cầu hòa. Khi đến nơi Bùi Đức Lượng bắt Lợi nộp phạt 5 triệu đồng. Do Lợi không mang theo tiền nên băng Long Bình lấy điện thoại của Lợi để trừ nợ. Biết là Bùi Đức Lượng vẫn chưa hài lòng băng Hải Phòng tiếp tục cầu cứu Thọ “đen”. Thọ tổ chức cho hai bên gặp mặt và buộc băng Hải Phòng nộp phạt tổng cộng 15 triệu đồng. Riêng Thọ được trả công hòa giải 2 triệu đồng. Sau khi băng Hải Phòng và Long Bình bị triệt phá Thọ cũng bị phạt tù 14 tháng tù.

Nhưng trong thời gian Thọ ngồi tù thì ở bên ngoài tại chính địa bàn của y cũng xuất hiện một băng nhóm Hải Phòng khác đến "cát cứ". Sau khi ra tù tối ngày 26.5.2008 Thọ dẫn người yêu đến khách sạn V. hát karaoke thì bị “băng mới nổi” này gồm Phạm Văn Quyên Bùi Văn Mơ và Cao Văn Bảy trêu chọc. Sau một hồi cãi nhau Quyên gọi thêm đàn em đến. Thọ cũng gọi thêm Nguyễn Hữu Thưởng và Nguyễn Hữu Hưng đến trợ giúp. Kết quả cuộc đụng độ này là băng của Thọ đã chém chết Quyên.

Trong khi đó Hưng “vườn điều” vừa ra tù 2 tháng thì đụng độ ngay với “băng đồng hương” do Phạm Hữu Tước cầm đầu. Tối 15.6.2006 Tước cùng một đàn em là Tạ Khắc Bảy mang 2 lít a-xít tìm giết Hưng. Do cảnh giác Hưng sai đàn em là Lê Văn Hùng ra đón tiếp và hứng chịu thay. Sau vụ này Tước phải bỏ trốn lên Lâm Đồng rồi bị chém chết khi đang ngồi nhậu ở Lâm Hà như chúng tôi đã đề cập ở bài trước.

Loại được đối thủ Hưng “vườn điều” tiếp tục chiêu mộ thêm giang hồ đất cảng để phô trương thanh thế. Trong số đó có Nguyễn Văn Long (tức Long “què”) Trần Danh Đoàn (tức Đoàn “móm”) Phạm Trung Tâm (tức Tâm “còi”) và đặc biệt là Vũ Minh Tuấn một đối tượng tham gia sử dụng hàng nóng giết người ở Quảng Ninh bỏ trốn vào Đồng Nai. Theo hồ sơ của Công an Quảng Ninh đêm 3.6.2008 tại khu vực đường 336 phường Hà Trung (TP Hạ Long) 6 thanh niên đang ngồi chơi trên vỉa hè thì bất ngờ bị hơn 10 thanh niên đi xe máy chạy đến dùng súng tự chế bắn liền 3 phát đạn ghém. Xả đạn xong chúng phóng đi. Vụ xả súng làm Nguyễn Hồng Tuấn (SN 1983 ngụ phường Hà Trung) chết tại chỗ Ngô Anh Vi (SN 1986) và Phạm Văn Trường (SN 1989) bị thương nặng. Qua điều tra Công an Quảng Ninh xác định do mâu thuẫn trong khai thác tại mỏ than Hà Lầm (TP Hạ Long) nên Vũ Minh Tuấn bị một số đối tượng trong nhóm của tên Dóoc (chưa rõ lai lịch) bắn bị thương. Sau đó Tuấn rủ 9 đối tượng khác mang theo 7 khẩu súng bắn đạn ghém và 1 khẩu súng ngắn đi trả thù. Khi đến phường Hạ Trung thấy nhóm của Nguyễn Hồng Tuấn cùng Vi Trường ngồi bên đường. Vũ Minh Tuấn nhầm tưởng Nguyễn Hồng Tuấn thuộc nhóm đã bắn mình bị thương nên xả súng vào 3 thanh niên ngồi bên đường.

Sau khi đồng bọn sa lưới Vũ Minh Tuấn lẩn trốn vào Lâm Đồng. Đến cuối năm 2008 thì xuống Biên Hòa đầu quân cho Hưng. Tuấn còn móc nối với một số đối tượng ở huyện Trảng Bom tìm mua "hàng nóng" để phòng thân và bảo kê sòng bạc. Do sợ bị lộ Tuấn sai đệ tử thân tín là Bùi Đức Tiến ra Quảng Ninh mua 1 khẩu súng ngắn và 4 viên đạn đem vào Đồng Nai. Khẩu súng này Tuấn thường để dưới gối nằm để phòng thân. Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang chờ các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai xét xử Tuấn sau đó sẽ di lý về Quảng Ninh để phục vụ cho việc điều tra.

Bá Dương

More...

Đàn ông và bữa cơm nhà.

By Bạch Dương

Bài của Bạch Dương hưởng ứng cuộc vận động viết cho chủ đề ngày quốc tế phụ nữ 8-3 do khối ĐHQG Hà nội tổ chức. (Dành cho các em nữ nhưng cũng muốn các bạn nam tham khảo).

Đàn ông và bữa cơm nhà.

Có một thực tế: Nhiều người đàn ông được phỏng vấn nói rằng: Ấn tượng ban đầu của người phụ nữ đối với họ chính là vẻ ngoài nhưng lại không phải là lý do số một để họ chọn cô gái đẹp về làm vợ! Người đàn ông luôn ước muốn có một người vợ biết chu toàn khéo léo trong việc dạy dỗ con cái và có thể nấu được những bữa ăn bình dân nhưng ngon miệng. Bữa cơm nhà giúp họ cảm thấy được thư giãn giảm bớt các sức ép do công việc căng thẳng trong ngày cũng là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình và một yếu tố quan trọng là... đảm bảo vệ sinh.”

More...

Long nhãn - Vị thuốc quý

By Bạch Dương

Chị và mình hẹn hò gặp nhau nhưng vì chị quên điện thoại nên phải quay về nhà lấy.  Thế là nhỡ hẹn vì thời gian không cho phép mình đựợc chờ chị lâu hơn!

Mình nhớ có lần quên chìa khóa trong nhà nên phải mời thợ khóa đến cưa khóa cũ thay khóa mới ông thợ khóa người Hưng yên nói rằng: "Chị ăn long nhãn đi tốt cho trí nhớ lắm! Nhất là tuổi của chị em mình!". Mình tra sách của Hải Thượng Lãn Ông và thấy đúng là như vậy thật! Cảm ơn ông thợ khóa đã tư vấn để mình hiểu thêm giá trị của long nhãn đặc sản của Hưng yên quê nội của mình.

More...

Bàn về LỜI CẢM ƠN

By Bạch Dương

 

Việt nam mình cũng rất ít khi nói "cảm ơn". Chuyện này cứ lặp lại nhiều lần và gần như là một thói quen cố hữu của người Việt. Trong xu thế hội nhập việc giao lưu văn hóa là điều không tránh khỏi. Nếu thói quen này vẫn tồn tại sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh con người và đất nước Việt trong mắt người nước ngoài. Bạch Dương xin có một vài ví dụ để chúng ta cùng suy ngẫm:

More...

Chúc mừng năm mới

By Bạch Dương


Nhân dịp xuân mới 2011.
Bạch Dương mến chúc mọi người mọi nhà luôn ngập tràn tình yêu thương mạnh khỏe an lành và hạnh phúc .

More...

Bộ sản phẩm đan móc của Bạch Dương

By Bạch Dương


Tết này mình muốn dành sự bất ngờ tặng cho người thân hy vọng bộ sản phẩm đan móc của BạchDương sẽ làm hài lòng những người thân yêu nhất của mình trong dịp tết cũng là lý do vì sao lâu nay mình ít lên mạng và ít "lang thang" đi dạo mỗi khi có việc đi công tác xa Hà nội.

More...